10

82 2 4
                                    

-Vegas-

Về tới Thứ gia, tôi bảo em không cần phải làm gì hết, cần gì thì cứ bảo trực tiếp với tôi. Khổ nỗi trong thời gian đầu của thai kì, nhiều hôm nửa đêm Pete bảo thèm ăn. Hôm thì hủ tiếu, hôm thì mì cay, có hôm lại thèm trà sữa, trà đào. Cả đêm đó, tôi phóng con xe khắp các con phố lục tung các hàng quán lên để mua cho em, hơi cực một chút nhưng mà nghĩ tới má lúm hiện lên trên má em khi tôi đem đồ về là tôi thấy vui rồi.

Từ hôm đi khám về, Thứ gia lúc nào cũng đầy ắp các loại đồ ăn vặt cùng trái cây chua giống như xoài hoặc me. Tình trạng thai nghén của Pete hầu như không có nên tôi cũng yên tâm phần nào.

Hôm nọ, tắm xong tôi thấy em đang ngồi tựa lưng vào thành giường, tay xoa xoa chiếc bụng hơi nhô cao lên mà thở dài. Tôi ngồi xuống bên cạnh ôm em.

- Sao trông em buồn vậy, còn thở dài nữa?

- Bụng to rồi sợ mặc đồ cưới không đẹp

- Em lúc nào cũng đẹp hết.

- Nhưng mà sợ sinh con xong mới cưới thì lúc đó em xấu lắm huhu

- Vậy tuần sau mình cưới

- Có vội quá không?

- Không sao, mai anh đưa đi thử đồ cưới. Trước ngày cưới 2 ngày, anh sẽ tự về Chumpon đưa bà em lên, được chứ?

- Sao không cho em đi cùng?

- Em ở nhà nghỉ ngơi đi, để anh đi được rồi. Ngoan, muộn rồi. Chúng ta đi ngủ thôi.

Tôi ôm em vào lòng, vuốt ve mái tóc đen mượt cùng tấm lưng thon của em. Pete cứ nằm thủ thỉ hỏi tôi mấy câu kiểu: "Vegas, em béo lên thì anh còn yêu em không?", "Sau này em già, có nếp nhăn trên mặt thì anh có yêu em không?" .... Tôi cũng đến bó tay trước người thương của mình. "Dù em có ra sao thì anh vẫn yêu em, chỉ một mình em".

Tính tình lúc mang thai của Pete rất thất thường, lúc thì giống như một đứa trẻ luôn muốn được cưng nựng, có lúc lại tỏ ra khó tính với tôi. Nhưng vì em, tôi có thể làm tất cả để em cảm thấy thoải mái nhất. 

.

.

.

Hôm nay tôi đưa Pete đến khu nghĩa trang ở ngoại ô. Tôi mang theo một bó hoa hồng đỏ cùng nến thơm - hai thứ mẹ tôi thích nhất. Nơi an nghỉ của mẹ, trước đây chỉ có tôi và Macau biết. Chỉ có những ai tôi thật sự tin tưởng, tính đến hiện tại chỗ của bà chỉ có tôi, Macau và Pete biết nơi này. Sau khi mẹ mất, ba tôi không muốn giữ lại bất kì thứ gì liên quan tới bà ấy, kể cả việc lập một gian thờ nhỏ trong nhà cũng không được. Đó là lí do tại sao nơi tưởng nhớ đến mẹ, cũng là nơi mẹ tôi yên nghỉ tại một nghĩa trang ở ngoại ô thành phố. Và đương nhiên, ba tôi không hề biết đến khu nghĩa trang này.

Một tấm bia trắng ngà khắc tên tuổi, ngày sinh ngày tử, xung quanh tấm bia có khá nhiều cỏ dại, cũng đã lâu rồi tôi không đến thăm mẹ vì lí do công việc. Lôi con dao bấm trong túi ra, kỉ vật của mẹ đã theo tôi suốt gần 20 năm trời, dùng nó cắt đi những đám cỏ đã mọc cao quá tầm, che đi tấm bia của bà.

- Con chào mẹ - Pete khẽ cất giọng nói lời chào mẹ tôi trong khi tôi còn lúi húi dọn sạch đám cỏ dại. Em đặt bó hồng bên cạnh tấm bia, khẽ thắp nến thơm và đứng nhìn tấm bia đá, sau một hồi cắt xén thì tôi cũng đã dọn xong, lau lưỡi dao bằng khăn xong, cất lại vào túi, tôi bước đến đứng bên cạnh Pete, nắm lấy tay em.

[VegasPete/ABO] HappinessWhere stories live. Discover now