-Pete-
Trở lại Bangkok, tôi đóng vai trò là người hỗ trợ Vegas trong quá trình anh chuyển nhượng đường dây mua bán hàng trắng. Dạo gần đây, tôi thấy không ổn lắm, cả cơ thể như có điều gì đó thay đổi, tôi dễ bị mất sức hơn. Hơn nữa, mỗi lần tôi và Vegas gần gũi với nhau, bụng tôi rất đau, nó đau hơn bình thường rất nhiều. Quá lo lắng, tôi nói với anh ấy rằng muốn đi khám, sắc mặt anh cũng bắt đầu hoảng loạn khi tôi nói về tình trạng gần đây của mình.
Sau hàng loạt các kiểm tra cơ thể, bác sĩ Top chẩn đoán rằng tôi đang mang thai ở tháng thứ 2, điều này quả là một sự ngạc nhiên quá lớn đối với Vegas. Anh đứng im, ngơ ngác nhìn P'Top miệng lắp bắp hỏi:
- Pete.. mang thai? Tôi sắp được làm bố? what the fuck???
- P'Top, anh kiểm tra kĩ chưa ạ? - tôi cũng hoảng loạn không kém gì Vegas, hỏi lại bác sĩ cho chắc, rõ ràng tôi là Beta cơ mà? chẳng lẽ pheromone alpla của anh lại trội tới mức sau kì phát tình đó tôi liền phân hóa thành omega? đúng là quá khó tin.
- Pete, cậu nghe tôi nói này. Cậu là Beta, chuyện mang thai này không hẳn là quá kì lạ, chỉ là một trường hợp rất hiếm gặp. Do vậy mà khi mang thai, cậu cũng có thể trạng cần phải đặc biệt chú ý hơn. Khoang sinh sản của beta không phải là thuận lợi cho việc mang thai, nếu cậu mang thai, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe cậu rất nhiều. Cậu và K'Vegas nên cân nhắc kĩ.
- Vegas, em sẽ giữ nó lại
- Nhưng nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của em! Pete à, em mà có mệnh hệ gì thì anh không sống được đâu! Làm ơn, anh xin..
- Bác sĩ, có cách nào để cho việc mang thai thuận lợi nhất không?
Tôi phớt lờ đi lời cầu xin của Vegas mặc dù tôi hiểu ý của anh ấy. Anh sợ tôi biến mất khỏi anh thêm một lần nữa. Vegas bần thần đứng dậy đi ra ngoài hành lang bệnh viện châm một điếu thuốc lá.
- Không phải là không có cách, chỉ là sợ hai người không làm được
- Anh cứ nói đi
- Giống như những gì một thai phụ cần phải làm thôi, đặc biệt, không được quan hệ tình dục ở trong thai kì, tôi nghĩ là chắc Vegas không làm được điều này đâu
khịa đau vậy P'Top=)))
- Chắc là sẽ ổn thôi, haha
Sau khi đi khám về, Vegas cứ im lặng, chẳng nói với tôi câu nào, chắc là dỗi rồi.
1 ngày
2 ngày
... Rồi một tuần, anh vẫn chưa nói chuyện với tôi, điều đó làm tôi thấy vừa lo lắng, vừa tủi thân. Tối hôm đó, tôi dồn hết cảm xúc của mình lại, hét vào mặt anh ấy.
- Anh cứ im lặng với em thế hả? - Nước mắt tôi bắt đầu rơi
- Pete, bình tĩnh
- Anh bảo em phải bình tĩnh làm sao? em đứng nhìn anh im lặng với em cả một tuần như vậy, anh nghĩ em chịu nổi hả?
- Anh xin lỗi, cũng chỉ là vì lo lắng cho em. Anh không muốn vì đứa bé này mà sức khỏe em bị ảnh hưởng. Pete..
- Vegas, nó là con của chúng ta đấy... Em muốn giữ lại nó, em xin anh đấy, làm ơn đi...