Vegas dành tất cả thời gian của bản thân để chăm sóc cho Pete và lên ý tưởng cho hôn lễ cuối tháng này của hai người, từng cái nhỏ nhặt nhất như trang trí lễ đường chọn hoa gì? Khăn trải bàn tiệc khách dùng loại vải gì sao cho tinh tế lại đẹp, rồi thực đơn, khách mời... Tất cả đều được hắn chăm chút, tỉ mẫn lựa chọn.
Đã hơn 10 giờ đêm, Vegas vẫn đang ngồi trên giường cầm ipad cá nhân search mọi thứ dành cho hôn lễ. Pete xót cho người thương của mình, đã 3 ngày em thấy hắn trong bộ dạng này rồi.
- Ngủ thôi Vegas, mai rồi xem tiếp, còn tận 3 tuần nữa mới tới ngày tổ chức hôn lễ mà - em nói bằng chất giọng nũng nịu nhưng ngập tràn sự lo lắng đọng nơi ánh mắt.
- Ừm, em ngủ trước đi
- Nhưng anh phải ôm em thì mới ngủ được.. Vegas cầm ipad thế thì sao mà ôm em?
Vegas bật cười, chịu thua trước sự đáng yêu của vợ tương lai của mình. Hắn vuốt lên mái tóc mềm của em, hôn nhẹ lên rồi đỡ em nằm xuống bên cạnh mình. Pete chủ động vòng tay ra phía sau ôm lấy tấm lưng hắn, ngại ngùng vùi mặt vào lồng ngực ấm áp. Vegas ôm lấy em, cưng chiều người thương bằng những cái vuốt lưng dỗ dành.
- Em biết là anh muốn hôn lễ thật hoàn hảo, nhưng đừng thức khuya như hai hôm trước có được không?
- Giận anh hả?
- Lại chả thế? Hức... Oẹ..
Pete vội vàng bụm miệng, loạng choạng đi vào nhà tắm nôn khan vào bồn rửa mặt... Vegas ở ngoài bị một phen hoảng hồn, cũng nhanh chóng chạy vào xem tình trạng của em.
- Chỉ.. oẹ.. là nghén đầu thai kì thôi.. đừng gọi bác sĩ..
- Nhưng...
- Nghe em, Vegas...
Pete súc miệng, ngẩng gương mặt trắng bệch nhưng mắt và mũi đều đã đỏ ửng lên nhìn Vegas đang cau mày lo lắng nhìn mình. Hắn đỡ Pete đi ra giường, chạy xuống bếp làm cho em ly trà gừng mật ong nóng. Hắn cũng vì sự lo lắng và vội vàng mà bất cẩn làm nước nóng đổ vào tay.
Mặc kệ cái tay đau, Vegas cầm ly trà đi lên phòng cho Pete.
- Uống chút trà gừng cho ấm bụng đi em.. Anh lo...
Phải, từ khi nghe bác sĩ tư vấn rằng thể Beta như em khó để mang thai, hắn đã rất lo lắng. Cảm xúc ấy còn hỗn loạn hơn khi Pete nhất quyết giữ con lại sinh nó ra, Vegas khi ấy sợ mất em thêm một lần nữa..
- Em ổn, sẽ không sao đâu. Vegas, mai chúng ta đi chùa nhé? - sau lần nôn khan ban nãy, giọng của Pete cũng có chút thay đổi. Em đáp lại sự bất an của Vegas bằng chất giọng run run, giống như người vừa mới ốm dậy.
- Được, tất cả đều theo ý em...
Mặc dù ngoài miệng nói rằng mình ổn, nhưng em cũng rất lo cho đứa nhỏ trong bụng. Em yêu Vegas, em sợ rằng quyết định của bản thân mình có thể sẽ đem em xa rời vòng tay ấy.
Uống ly trà xong, Pete cảm thấy dễ chịu một chút, cảm giác nôn mửa cũng đã không còn làm em khó chịu. Vegas đón lấy chiếc ly rỗng từ tay em, vô tình để Pete nhìn thấy vết đỏ do nước nóng gây ra ban nãy.