-Pete-
Porsche muốn đưa tôi đi đến quán chế Yok để giải tỏa, cậu muốn ăn mừng tôi trở về. Đương nhiên thì tôi không thể từ chối rồi.
- Hôm nay tao mở tiệc chào mừng vệ sĩ yêu thích của tao quay trở lại vòng tay của Tankhun Theerapanyakul này. Đó là... là...THẰNG PETE... Chúng mày! Hôm nay Tankhun tao bao hết quán! Tao sẽ hát tặng cho mày một bài hát để an ủi tâm hồn..
Khun biết lựa bài quá nhỉ? Tôi đang buồn, từ thất vọng chuyển sang tuyệt vọng luôn. Lời bài hát giống như một thước phim chiếu lại những gì tôi trải qua cùng người đó? Tôi cứ ngồi đó và uống liên tục như một con sâu rượu mặc dù tửu lượng không tốt lắm.
-Porsche-
Thằng Pete nó lạ lắm, tôi biết nó đã trải qua những gì sau khi làm nhiệm vụ ở Thứ gia. Nhìn nó kìa, hốc gần hết cả hai chai rượu. Hệt như một đứa thất tình, ờ mà chắc thất tình thật nhỉ? Trông rõ chán đời. Thằng Vegas muốn tôi để nó và Pete gặp nhau, đổi lại hắn sẽ cung cấp thông tin của Arthee cùng với thông tin về tai nạn của bố mẹ cho tôi. Tôi vừa mới nhận được tin nhắn của Vegas, hắn nói rằng đã tới rồi và hẹn gặp tôi ở sau quán. Nói với Pete vài câu chém gió "à.. ờ tao đi vệ sinh chút, đừng uống nhiều quá đó nha thằng quần" rồi nhanh chóng rời đi. Nhất định tôi phải cho thằng Vegas vài cú đấm, nếu Pete không dám đánh nó thì để tôi cho tên đó một trận.
Hắn ta đang đứng dựa vào tường, vừa thấy tôi, hắn nhanh nhảu đi lại. Như đã nói, tôi liền đấm vào mặt hắn, tuy không dùng sức nhưng đủ để hắn biết đau. Vegas ăn trọn 2 cú đấm đến từ cựu tuyển thủ quốc gia, suýt thì ngã ra đất. Mỗi một câu, tôi đều thân ái tặng cho Vegas một cái.
- Vì chuyện thằng Tawan, mày động tới em tao
- Vì chuyện thằng Pete, nó không chịu nói cho tao, nhưng tao không ngu tới mức tin lời nói dối con nít của nó.
Cố gắng chống tay đứng dậy, "damn it.." Vegas khẽ chửi thề, đứng lên xoa hàm nói từng chữ một.
- Mày đủ chưa? Pete đâu?
Tôi không trả lời hắn, rút trong túi ra tấm hình gia đình tôi chụp cùng ngài Korn đưa ra trước mặt hắn. Tôi muốn Vegas cung cấp thông tin trước rồi mới để cho hắn gặp Pete.
- Tao muốn biết quan hệ giữa ngài Korn và bố mẹ tao, và thông tin của thằng Arthee, nó đưa tao tấm hình này, rồi đòi 5 triệu baht làm tiền để hắn nói ra mọi chuyện. Thằng khốn nạn..
- Tôi cũng rất vui vì Porsche nhớ tới tôi.
- Tao không hề tin tưởng mày, kể cả gia tộc chính, đừng vội mừng. Tao chỉ nghĩ rằng, mày là người duy nhất không bị mua chuộc.
- Chuyện cái chết của ba mẹ cậu và mối quan hệ của họ với ngài Korn, đến tôi còn không biết, cậu hỏi cũng vô ích. Tôi nghĩ anh hai cũng không biết đâu, tôi với anh hai cũng bị người lớn trong nhà che tai che mắt, hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có người lớn như ba tôi và ngài Korn biết rõ, cả tên Arthee nữa. Theo tôi điều tra, thì hắn đang làm công đức ở Wat Arun.
- Tao nghĩ chỉ còn hắn biết chuyện này, nhưng không liên lạc được, con mẹ nó!
- Chuyện 5 triệu baht, tôi sẽ lo đủ, không thiếu một xu. Porsche không cần phải lo. Còn giờ hãy giữ đúng lời hứa.
- ... Ừ, tao chỉ giúp đưa nó tới, còn lại mày tự xử đi. Mày còn làm gì nó nữa, tao không chắc sẽ để mày sống tiếp đâu.
-Vegas-
Sau khi trao đổi với Porsche xong, tôi đứng nép vào vách tường. Một lúc sau, tôi thấy một dáng người quen thuộc đi ra từ trong quán, đứng dựa lưng vào cột chuẩn bị châm điếu thuốc, nhìn bộ dạng đó chắc là không đem theo bật lửa. Tôi chìa bật lửa sáng chói trước mặt Pete. Cậu ấy phản xạ nhanh thật, "mẹ kiếp!" tôi nghe thấy em chửi thề một câu rồi nhanh chóng rút khẩu súng ngắn giắt ở bên hông ra. Tôi đưa hai tay sang hai bên, nhìn thẳng vào mắt của Pete. Đôi mắt ấy nhìn tôi một cách đầy căm phẫn, giận dữ. Nhân lúc cậu mất cảnh giác, tôi giữ lấy tay cầm súng của Pete rồi áp chế cậu ấy vào tường, hơi bỉ ổi nhưng đây là cách duy nhất rồi.
- CÚT NGAY!!! – Pete hét lên
- Tao xin lỗi, Pete..
- Cút ra khỏi cuộc đời tao!
Pete dùng cùi chỏ đánh mạnh vào bụng tôi rồi giương thẳng nòng súng đen kịt ra phía tôi .
- Mày định bắn tao thật à?
- ...
- Mày định bắn tao phải không?
Tôi từ từ đi tới, cầm thẳng đầu súng lạnh lẽo dí sát vào ngực trái
- Sao mày không làm? Chẳng phải mày muốn tao biến mất khỏi cuộc đời mày sao? Không phải hả? SHOOT ME!!!
- ...
Pete vẫn giữ im lặng, mắt bắt đầu ngấn lệ. Cậu ấy khẽ rụt người lại có lẽ Pete vẫn sợ tôi làm đau cậu.
- Tao nghĩ mày không làm được đâu... – tôi dịu giọng của mình xuống
Nhìn Pete nức nở òa khóc, tôi đau lắm, cậu ấy khóc vì tôi nhiều rồi. Tôi đỡ Pete vào lòng mình, ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn ấy. Mùi hương tôi hằng mong nhớ cùng chủ nhân của nó đang ở đây. Em khuỵu chân ngồi bệt xuống nền đất, tay tôi vẫn để sau gáy của em. Tay còn lại nắm lấy đôi bàn tay đang run lẩy bẩy. Chỉ biết nói câu xin lỗi.
- I'm sorry, Pete.. I'm sorry for everything. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé, chỉ tao và mày thôi...
-Pete-
Tôi khá bất ngờ khi thấy Vegas đang đứng trước mặt mình. Cố quên đi Vegas đã rất khó khăn, huống hồ gì bây giờ hắn còn đang đứng trước mặt tôi. Nỗi nhớ cùng với nỗi hận đẩy cảm xúc của tôi lên đến đỉnh điểm. Tôi bật khóc nức nở trước mặt Vegas. Chân tôi như mềm nhũn ra, đứng không vững nữa mà khuỵu xuống. Trước mặt tôi bây giờ là hắn – người mà tôi dày vò tâm trí ép bản thân phải quên đi, tôi vô thức đưa tay chạm khẽ lên má của Vegas. Hắn cũng khóc, hàng nước mắt cứ thế chảy ra từ khóe mắt...
Tiếng sột soạt làm tôi và hắn giật mình, vội vàng đứng dậy rời đi như chưa xảy ra chuyện gì. Và đó là lần cuối chúng tôi gặp nhau... trước khi cuộc chiến giữa hai gia tộc bắt đầu. Lần cuối cùng đó, Vegas chỉ xin lỗi tôi... và muốn bắt đầu lại.