2

59 3 0
                                    

-Pete-

Tôi thấy Vegas lo lắng nhìn con nhím đang thoi thóp trên tay, hắn nói nó bị tiêu chảy, lại còn không ăn uống gì từ hai hôm nay rồi, điều đó làm hắn thấy rất hoang mang. Vegas vội lấy một chiếc khăn, vắt lên vai rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng.

- Đi đâu vậy? - Tôi hỏi hắn

- Đưa nó đi gặp bác sĩ.

Vegas đã đi, tôi nhìn lên trên giường, là CHÌA KHÓA! Hắn làm rơi nó ở đây sao? Hay là hắn cố tình muốn cho tôi bỏ trốn? Không nghĩ nhiều, tôi lấy nó để mở còng tay rồi mở tủ quần áo của hắn lấy đại một chiếc áo sơ mi khoác vào chạy ra ngoài. Tôi bỗng khựng lại khi thấy hắn đang ngồi bệt trên bãi cỏ, hắn đã bảo là đưa con nhím đi gặp bác sĩ mà? Sao lại ngồi ở đây? Chắc tôi điên thật rồi, tôi không chạy trốn nữa mà đi tới chỗ Vegas, ngồi xuống bên cạnh hắn. Hắn quay lại nhìn tôi, rồi bảo "nó chết rồi..", tôi chẳng biết làm gì ngoài việc đặt tay lên vai hắn vỗ nhẹ, im lặng không nói gì cả.

Hắn bọc con nhím trong chiếc khăn mỏng ban nãy lấy đi theo cùng, chôn nó ở một mô đất sau vườn. Vegas cúi xuống đặt một bông hoa sứ trắng toát lên mộ con nhím rồi đứng dậy đi về, tôi cũng lặng lẽ đi theo hắn trở về phòng.

.

.

-Vegas-

Trong suốt một tháng giam cậu ta để ép cung, hành hạ, lăng nhục... tất cả tôi đã làm, thật không hiểu tại sao tôi lại làm vậy mặc dù bản thân có thể giết chết cậu ta để diệt khẩu nhanh chóng chỉ bằng một phát súng. Tôi đã cố ý làm rơi chìa khóa trong lúc đưa con nhím đi gặp bác sĩ, tôi cứ nghĩ là Pete sẽ bỏ trốn về Chính gia, sau đó báo lại cho ngài Korn và chắc chắn hậu quả tôi sẽ lãnh đủ. Nhưng không, cậu ta mở khóa còng tay, khoác lấy chiếc áo sơ mi đen của tôi chạy ra ngoài. Tôi bất ngờ khi thấy Pete ngồi xuống bên cạnh tôi. Con nhím đã chết, cậu ta ngồi an ủi tôi rồi cùng tôi an táng cho nó. Nghe có vẻ buồn cười nhỉ? Nhưng cậu ta đã làm như thế đó.

Pete theo tôi về phòng, tôi hỏi tại sao cậu ta không bỏ trốn, Pete nhìn tôi rồi cúi mặt xuống, chỉ đáp một câu.

- Tao cũng không biết nữa

Tôi cũng chẳng biết nói gì, chỉ im lặng một chút rồi nói:

- Ba cho tao nuôi nó, rất nhiều, nhưng con nào cũng chết hết, nó là con cuối cùng, và cũng là con sống lâu nhất. Tao nghĩ nó sẽ sống với tao lâu hơn thế này, giờ chính nó cũng bỏ tao mà đi. Ngay cả cái tên tao còn chưa đặt cho nó. Tao tệ lắm đúng không Pete? Ba tao, ông ấy lúc nào cũng chửi tao với thằng Cau là đồ vô dụng, không xứng làm con của ông ta. Mày biết không? Sinh ra trong gia tộc phụ, chỉ cái tên thôi cũng đứng thứ 2 rồi, cho dù làm tốt đến mấy thì tao cũng chẳng bao giờ bằng anh hai, chẳng ai công nhận.

Nói rồi tôi tự đưa tay lên tát chính mình, miệng lẩm bẩm chửi

- Mày là đồ ngu, đúng vậy, Vegas, mày là đồ vô dụng, bất tài. Tại sao tao lại sinh ra trong cái gia tộc khốn kiếp này chứ?

- Vegas?? Mày làm cái mẹ gì vậy?

Pete hoảng sợ luống cuống nắm chặt lấy 2 cổ tay tôi, miệng không ngừng hét lớn "Vegas, dừng, mày dừng lại cho tao!!!".

[VegasPete/ABO] HappinessWhere stories live. Discover now