Aiden Blazer's POV...
Chúng ta đều chỉ là những con người bình thường như bao con người khác. Chúng ta không thể nào biết tương lai sau này của chúng ta còn những cái gì mà chúng ta chưa trải qua. Đó có thể là những may mắn, hạnh phúc, hoặc thậm chí đó có thể là xui xẻo, đen đủi hoặc tệ hơn hết... những khoảnh khắc đen tối nhất trong cuộc đời. Và vì chúng ta chỉ là những con người bình thường, chứ không phải thần linh mang đầy quyền lực, cho nên chúng ta chẳng bao giờ đoán trước được tương lai của chúng ta sau này sẽ trải qua những gì. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc chúng ta không thể nào làm chủ được số phận đã sắp đặt lên đôi vai này của bản thân, cũng như không thể nào quay trở về và thay đổi được những gì đã xảy ra trong quá khứ. Nếu nó đã có tên là "quá khứ" thì sẽ không bao giờ thay đổi được gì cả. Chúng ta chỉ còn một cách, đó là chấp nhận những gì mà chúng ta đã làm hoặc trải qua trong quá khứ, cũng như đừng để những kí ức đau buồn trong quá khứ làm ảnh hưởng đến hiện thực mà chúng ta đang sống. Nếu muốn bản thân thoát khỏi những chuyện buồn hay đau khổ trước đây thì chúng ta cần phải tìm lí lẽ sống cho bản thân, tìm ra cái quan trọng nhất trong đời mà chúng ta muốn bảo vệ và tìm lí do để tiếp tục tồn tại.
Đó chính là những gì mà tôi đã học được ngay sau khoảnh khắc toàn bộ những gì quý giá nhất trong đời tôi đều mất hết, hay nói đúng hơn... là toàn bộ những người mà tôi yêu thương đều bỏ tôi mà đi. Tôi là Aiden, Aiden Blazer, một đứa trẻ mồ côi đã không có cha mẹ ngay từ lúc sinh ra. Nói thật là khi biết được điều đó, tôi cũng khá bất ngờ và luôn tự đặt ra một câu hỏi rằng ba mẹ thực sự của mình là ai mà tại sao lại bỏ tôi một mình như vậy.
Nếu để dùng một từ để miêu tả cõi đời trước đây khi tôi chỉ còn là một đứa nhóc... thì tôi chỉ có thể dùng từ "đen tối" để miêu tả hết những nỗi khổ đau mà tôi đã trải qua trước đây. Có lẽ các bạn sẽ nghĩ rằng cái đầu tiên trong đời mà tôi nhìn thấy khi tôi bắt đầu mở mắt ra là gương mặt của chính bố mẹ đẻ của tôi... Nhưng không, hoàn toàn không phải vậy. Thực chất cái mà tôi nhìn thấy lần đầu tiên trong đời khi tôi mở mắt ra... là một không gian của một ngôi nhà lớn mà trong đó có rất nhiều đứa trẻ nhỏ tuổi chơi đùa với nhau. Đó không phải là một khu vui chơi hay một công viên dành cho thiếu nhi, mà đó... là một cô nhi viện, nơi tiếp nhận các đứa trẻ không cha không mẹ về đây để những người ở đây có thể chăm sóc và bảo bọc chúng đến khi chúng đã lớn khôn hoặc ai đó tìm thấy và nhận nuôi chúng. Và nếu tôi được đưa vào cô nhi viện thì chỉ còn một kết luận về tôi... tôi là một đứa trẻ mồ côi ngay từ lúc tôi chỉ là một đứa bé còn chưa biết đi, cũng như chưa biết nói. Lúc đó, tôi mới chỉ là một em bé nằm trong một cái nôi nhỏ như bao đứa em bé khác ngay từ khi sinh ra. Chỉ khác ở chỗ chỗ mà tôi ở không phải một ngôi nhà hay một bệnh viện, mà là một cô nhi viện.
Đương nhiên, vì là trẻ mồ côi, tôi cũng được những người làm trong cô nhi việc đó chăm nom và nuôi dưỡng. Vào mấy bữa đầu, vì mới chỉ là em bé nên tôi phải dựa dẫm vào mọi người rất nhiều trong nhiều cái, dường như 24/24. Đó là điều hiển nhiên. Vào thời điểm đó, khi tôi từ từ bắt đầu biết mở miệng nói và phát triển khả năng nhận biết, mọi người trong cô nhi viện bắt đầu gọi tôi với cái tên là "Aiden". Thực ra nó không phải tên mà mọi người tự nghĩ ra và đặt cho tôi, nó chính là cái tên ba mẹ đẻ của tôi đặt sẵn cho tôi trước đó. Họ kể rằng vào lúc họ tìm thấy tôi, họ thấy tôi lúc đó chỉ mới là em bé đang nằm trong nôi và một tờ giấy với một cái tên ghi trong đó, "Aiden Blazer". Và mọi người sớm cũng kết luận đó chính là tên mà ba mẹ ruột của tôi đặt cho.
BẠN ĐANG ĐỌC
Pony Bé Nhỏ: Những Cô Gái Equestria - AIDEN BLAZER [TIẾNG GẦM MÃNH LONG]
FanfictionAiden Blazer, một cậu thanh niên tuổi 20 học tại Trường Trung Học Canterlot. Trong quá khứ, Aiden là một đứa trẻ mồ côi trước đây đã phải chịu nhiều sự mất mát trong cuộc sống. Đến khi lớn lên, cậu ấy vẫn còn không ít lần bị nỗi đau của quá khứ làm...