chương 1:Trang viên Search

14 0 2
                                    

lưu ý:Xin lỗi vì lỗi edit hãy bật sang tiếng anh để đọc đúng nguyên bản(ý là bản chữa tiếng việt tự động bị sữa ấy hãy bật tiếng anh để đọc tiếng việt đúng chính tả)

Tyler kéo vali xám lộc cộc đến cánh cổng vàng từ trang viên Search, có hai người gác cổng nhìn thấy anh nhanh chóng tiếp cận.Hỏi thăm

"Cậu Tyler Search" Một người nói "sao cậu về gấp quá có thể để tôi đi báo phu nhân Vidora"

"Vâng bác Bloom" Anh cười gật đầu "lần này thì cháu sẽ về luôn thưa bác"

Cánh cổng mở rộng chờ đợi thiếu gia bước qua rồi nhanh chóng đóng lại.Trang viên sừng sững dưới tôn màu xanh thẳm của bầu trời cao hai hàng cây tỉa gọn ghẽ xếp dọc hai bên đường lát đá dẫn thẳng tới trước cửa chính tư dinh xám xịt mang đến cảm giác u uất và cái giá lạnh vô hình mà bất cứ ai cũng phải rợn người khó tả.Từng ô cửa sổ phản chiếu ánh sáng ban mai chứ chẳng thể lọt vào.

Phu nhân Vidora thích sự u ám lẫn trầm tính từ ngày Erit, ba Tyler, biến mất 10 năm về trước mọi thứ như thể thật thiếu vắng

Căn phòng khách sang trọng nhưng vẫn chưa từng có sự thay đổi từ  lần cuối Tyler nhìn thấy, chiếc bàn gỗ đen bóng trên tấm thảm trắng có đường viền khâu tỉ mỉ những chiếc ghế bằng gỗ mun chạm khắc tinh xảo đặt quanh bàn, rất nhiều bức tranh do Erit chụp từ mỗi cuộc phiêu lưu thời trẻ treo trên tường ...

Tyler ngồi vắt chân xuống cái ghế đối diện cửa chính thần thái anh ôn hòa quý phái mà làn da nhuốm màu sương gió đầy sức sống săn chắc, dung sắc gần tam tuần tựa như thiếu niên trẻ trung khác hẳn thực tế.

Cánh cửa bên trái phòng khách bật mở

"Mẹ vẫn khỏe chứ?" Anh đan hai bàn tay vào nhau "con mang về nhiều loại dược liệu Đông y chữa bệnh theo tuổi đây"

Phu nhân Vidora tuy có nhiều vết tích theo tháng năm vẫn không  giấu nổi dấu vết "hơn người" sinh thời khi xưa. 

"Sao bây giờ ..." bà ngồi xuống ghế cách anh hai chỗ bên trái "... mới về ... con sẽ ở lại bao lâu?"

"Con chưa biết thưa mẹ" anh nhấc chân xuống "con bỏ công việc ở đó rồi chỗ ấy... thật giả tạo"

Thấy con trai có điều khó nói bà thở dài, Hazzi nó đâu phải đứa trẻ cái gì không thích liền bỏ ngay "nhúng tay vào việc gì là làm đến cùng" mới đúng chất lượng của nó. , chắc chắn có chuyện gì xảy ra nhưng bà lại không muốn gây khó dễ con trai nên đành im lặng hỏi sau.

"Con đi đường xa mệt rồi nhỉ" bà hỏi "đi tắm rồi ăn tối cùng mẹ nào"

Tyler im lặng trong khoảng thời gian hơi dài

"cảm ơn mẹ" anh hiểu mẹ mình mà

                                                                                ~ * ~ * ~ * ~

Từ ngày ngài Erit Search mất tích mọi đồ đạc của ông đều được phu nhân Vidora yêu cầu đặt yên vị và lau dọn mọi thứ mỗi ngày, bà tin rằng khi ông trở về mọi thứ phải như cũ, liệu có đáng?

Đứng trong căn phòng ba mình Tyler nhìn quanh căn phòng lẩm bẩm không biết anh có nhận thức được mình đang nói thành lời không.

"Ôm mộng tin người mình yêu sẽ trở về chi bằng tìm người khác tốt hơn?"không phải anh muốn thay thế vị trí vốn đã quá quan trọng trong lòng mà trông mẹ mình ngày ngày chìm sâu cơn ác mộng mang tên "chờ đợi" có xót xa biết bao "mẹ cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng lại khóc vì người mẹ yêu sau lưng con lại chẳng biết điều gì?"

Chưa từng có lúc tỏ ra yếu đuối thì cũng không có nghĩa là chưa từng yếu đuối,cứ cố dối lòng làm gì?

Căn phòng hiếm khi ai vào đầy đủ các đồ đạc vừa linh tinh vừa kỳ lạ đều được lau sạch sẽ, khó mà tìm thấy các vết bẩn.Chúng khiến anh nhớ về đương thời ba mình còn ở cạnh anh kể về những chuyến thám hiểm những nơi ông từng đặt chân đến.Con dao cùn lưỡi treo trên tường,  bức tượng gỗ nhỏ hình Erit thời trẻ do mẹ anh làm, văn bản nhạc bạn không thể mua ở bất kỳ nơi nào toa soạn bởi người chết, hòn đá sao trong tủ kính góc phòng từ cái nơi kì quặc chẳng hề tồn tại (anh tin thế)mà ngài Erit gọi là "đảo ngàn sao",quả bóng kính to hơn hai găng tay sử dụng để "nhốt sao "...và hộp nhạc với hoa văn kỳ lạ đính kèm nhiều đá xám mà Tyler chưa từng nhìn thấy ...

Đôi lông mày thanh tú nhíu đi đôi chút

"Nó đâu ra nhỉ" Tyler cầm hộp nhạc lên từ cái bục lớn đặt chung mấy món khác ngắm nghía nó, chắc mẹ anh đã đặt nó ở đây chăng? Nhìn kỹ thì thấy giống đồ của Châu Á chạm khắc hình rồng thời Minh, Đường gì đó đa phần nó có màu đen và vàng sáng phản chiếu ánh đèn trần.Ngài Erit cũng giữ đồ Phương Đông nhưng cực kỳ ít đến mức Tyler nhớ rõ từng món, chắc chắn không có hộp nhạc, anh mở nắp hộp ra bên trong duy nhất mỗi chiếc nhẫn đen bóng loáng chạm khắc tinh xảo giống hộp nhạc.

Giơ nó dưới bóng đèn Tyler mới thấy nó đẹp làm sao

Anh định đeo thử ngón áp út nhưng vừa đút qua đốt ngón đầu tiên thì tiếng gọi cô hầu gái cắt ngang "thiếu gia nước sẵn sàng rồi ạ"

Anh vội cất chiếc nhẫn vào túi "ừ t ... tôi ra ngay"

Đặt lại chiếc hộp nhạc chỗ cũ Tyler tắt đèn phòng đóng cửa lại.Ánh sáng chiếu lên hộp nhạc hẹp dần rồi tối hẳn.

Tyler hoàn toàn không biết một người sẽ rất quan trọng với anh sau này vẫn đang chờ đợi

.

.

.

double author: sau hàng hà sự thất bại mình đã tu luyện xong và xuống núi đây nhất định mình sẽ hoàn thành bộ này T * ^ * quyết tâm

Các kỷ vật trong phòng Erit đều từ kho sách của mình đó: đá sao trong "đảo ngàn sao", bản nhạc trong "hành lang u tối", con dao trong "không bao giờ buông dao", quả cầu trong "kẻ trộm sao"  "và nhiều thứ nữa tất cả cuốn sách đều rất hay, hi vọng mình cũng viết được những điều đó.

Thợ săn linh hồnWhere stories live. Discover now