lưu ý:hãy bật tiếng anh để đọc đúng chính tả tiếng việt
Phu nhân Vidora bất tỉnh rất lâu tận cuối ngày ba hôm sau bà vẫn như thế kể cả khi đã chuyển đến nơi ở mới.Những người hậu cận mới lẫn cũ đều được Tyler dặn dò kĩ lưỡng phải chăm xóc cho bà,Tyler mất cả đêm để thu dọn và xóa dấu vết thêm hai ngày chuyển đến nơi ở mới đó là nhà mùa hè của gia đình Search chẳng quá to như nhà cũ nhưng vẫn vô cùng rộng,thêm một ngày nữa đổi tên và danh phận mới cho mẹ.
Biệt thự cũ vốn ẩn dật trong rừng nên căn bản sự việc đêm qua chả ai hay
Hạ Vũ cũng giúp Tyler rất rất nhiều việc thậm chí chăm lo mẹ anh vô cùng chu đáo nhưng cậu ta chẳng thèm nói với anh câu nào có hỏi về mấy việc tối hôm đó cậu ta chỉ trả lời
"hãy lên thuyền Vĩ rồi tôi sẽ trả lời tất cả...làm ơn đi hãy vì quyền lợi của tôi lẫn cậu"
Tyler phải cân nhắc trong mọi tình huống xấu nhất và đảm bảo bí mật hoàn toàn mọi thứ nên tận tối hôm thứ tư họ mới chuẩn bị rời khỏi.
"tôi đã xếp đồ cho cậu"Tyler vừa mở cửu phòng phu nhân ra Hạ Vũ đã ngồi sẵn bên giường lau người cho bà quăng hẳn một câu vào anh."bà ấy đã đỡ hơn nhiều nhưng nếu cậu muốn ở lại đến khi bà Vidora tỉnh dậy thì tôi không cản"
"không,đi ngay bây giờ thôi như thế đảm bảo hơn"
Họ chẳng hẹn mà cùng trao nhau ánh mắt đầy ẩn ý
~*~*~*~
Trăng khuyết như chiếc miệng cười rộng hoác trên cao vừa ma mị vừa rực sáng giữa bầu trời rực rỡ muôn vàn sao,phu nhân Vidora chống tay ngồi dậy xoa thái dương nhìn quanh chỉ có mỗi bức thư đặt trên tủ nhỏ cạnh giường.
Bà với lấy bật đèn và tìm cái kính lão,bà biết rõ đây là thư của con trai lẫn gần như hiểu tối hôm đó và bây giờ ra sao.
'gửi mẹ
con xin lỗi đã đột ngột bỏ đi thế này,con có lỗi với mẹ rất nhiều,con cũng biết mình chẳng hề xứng được tha thứ nhưng mẹ hãy nghe con...con thực sự không còn lựu chọn nào khác đây là tất những gì con có thể làm cho mẹ.Con xin từ tận đáy lòng xin lỗi,nếu con nói rõ sự tình chắc chắn mẹ sẽ gặp nguy hiểm
Ơn nuôi dưỡng của mẹ có thể gặp lại con nhất định báo đáp,cảm ơn vì tất cả mọi điều mẹ đã đánh đổi bằng cả nước mắt và mồ hôi để hi sinh cho con,chúc mẹ sống tốt hi vọng mẹ hãy mở lòng hơn với mọi người.Dẫu không có con ở bên con vẫn mong mẹ được sống thật vui vẻ hạnh phúc,hẹn ngày chúng ta tái ngộ
Tyler Search
tái bút:con xin chiếc hộp nhạc nhé'
~*~*~*~
Tyler và Hạ Vũ lúc này đã rời đi một quãng vô cùng xa theo mép bìa rừng,trên tay Hạ Vũ còn cầm chiếc hộp nhạc lúc trước đặt cậu trong đó.
"cậu dẫn tôi đi lâu quá"Tyler than"có thật con thuyền ấy hướng này chứ"Tyler xách hai cái Vali to đùng đi sau
"tất nhiên,chiếc hộp này là tín vật của con thuyền đó và sẽ dẫn chúng ta đến chỗ nó"
"con thuyền là một người chết ư!"
"không...là hàng trăm linh hồn tạo nên nó"Hạ Vũ ung dung bước"nó là một phần ba con tàu chính được đặt tên theo chòm sao cổ đại.Một trong những Damnation đầu tiên cổ đại nhất,ba cậu và chủ cũ của tôi đã tìm thấy nó"
Cậu ngoái đầu lại nhìn Tyler chân vẫn bước
"chà,tôi biết ông ấy một thời làm nhà thám hiểm vĩ đại nhưng rồi nhận ra mình gần như chẳng biết gì về con người ông ấy ngoài cái bí danh người người ca tụng kia"anh cắn môi hơi nghiến răng
"đừng lo khi chúng ta tìm đủ Damnation cho chiếc hộp nó sẽ cho chúng ta biết ngài Erit đang ở đâu"Hạ Vũ ngoái lên
"CÁI GÌ TÔI PHẢI ĐI KHẮP TỨ PHƯƠNG TÌM THỨ MỘT ĐỐNG NGƯỜI CHẾT YÊU CẦU Ư"Tyler dừng phắt chân gào lớn hai cái vali đều đó rớt xuống
Hạ Vũ nhẹ nhàng quay đầu giải thích"phần thưởng chỉ xứng đáng cho người có công,kho báu chỉ được tìm thấy khi vượt sóng gió cậu nghĩ mọi thứ đơn giản thì liệu chúng ta có cần khổ sở không?"
"Ha Wu"Tyler lại quát
"Cứ gọi tôi là Wujiu nếu cậu không đọc nổi hán tự,giờ thì cậu muốn tìm ngài Erit-hay-không"Hạ Vũ à không Wujiu gằn tiếng nhìn thẳng vào mắt Tyler ánh mắt kiêm định đen vô đáy
"được"Tyler cầm hai vali lên"bao giờ chúng ta tới nơi"
"ồ ta đến rồi"Wujiu xoay người bước lên mấy bước tay ấn mấy hòn đá trên hộp theo thứ tự nhất định.Chiếc hộp tự phát ra thứ ánh sáng xanh vàng mờ ảo rực rỡ,Wujiu giơ nó lên cao và mặt đất rung lắc dữ dội kêu"ầm ầm"
Tyler nghĩ rằng con tàu đó phải trôi ra khỏi mặt đất bay vút trời(Wujiu có nhắc rằng nó có thể bay)nhưng không hề,hàng loạt tia sáng nhỏ bay khỏi mặt đất tụ tập lại một điểm ánh sáng chói lóa mờ nhạt dần thành hình một con tàu khổng lồ trên không bay lơ lửng,thân tàu bằng gỗ với các dây leo và lá thay cho cánh buồm,cột buồm là các trụ cây to cao dọc trời,thân tàu mang trên lưng cả khu rừng trên đó.
Thành hình hoàn toàn rồi Thuyền Vĩ cũng ngưng phát sáng trong khi Tyler còn ngơ ngác ngắm nhìn nó Wujiu đã tiến gần đứng cạnh lúc nào,cậu nắm lấy cổ tay anh.
"đi nào"
Cậu ấn ngón cái vào một viên đá trên hộp ánh sáng chiếc hộp lại sáng lóa cả mặt.Mở mắt ra anh phát hiện mình đã đứng trên boong thuyền đầy cát trắng cùng khu rừng bao quanh,chạy tới thành thuyền Tyler hỏi.
"lỡ ai nhìn thấy thì sao"tay anh vịn chặt vào thành gỗ chắn
"Thuyền Vĩ chỉ có thể nhìn thấy với chủ nhân và người chủ nó muốn thôi"Wujiu bước cạnh Tyler
"con tàu thuộc về cậu ư"Anh quay sang cậu"vì cậu đã gọi nó"
"không,tôi gọi nó và nó xuất hiện vì tôi là của của cậu"Wujiu mỉm cười"cậu mới là chủ nó,tôi đã chết rồi và chỉ đơn thuần như cái bóng của bản ngã thời khi sống thôi"
"cậu không sợ ư?"Tyler hỏi"sợ phải tan biến một ngày nào đó mà không thể...luân hồi"
"có chứ"Wujiu lắc đầu gió nhẹ bay qua mái tóc đen dài phất phơ"ai cũng mang nỗi sợ sâu kín nhất từ đáy lòng thôi nhưng tôi đã chẳng còn tương lai nữa rồi.Chúng ta không có quyền trách cuộc đời hay số phận này nghiệp ngã chỉ có thể chấp nhận thôi"cậu nhìn về khoảng trời đang ửng sáng hồng "cậu khác tôi Tyler Search,cậu còn cả tương lai trước mắt và người luôn chờ đợi cậu quay về,vì vậy hãy quyết định cuộc đời bản thân thật khôn ngoan để đừng hối hận bất cứ điều gì sau này!"
Thuyền Vĩ bay cao tự do giữa bầu trời bát ngát hướng về ánh bình minh ngày mới kiếm tìm một tương lai vô định.
YOU ARE READING
Thợ săn linh hồn
AdventureVào một ngày như bao ngày Tyler Search vô tình tìm thấy chiếc hộp nhạc từ người cha đã mất tích gần 10 năm của mình,cùng chiếc nhẫn trong đó,một chàng thiếu niên Châu Á xuất hiện tự nhận bản thân thuộc về anh.Tự nhận mình là linh hồn chiếc nhẫn. Cậu...