Tôi không chắc mình thực sự bao nhiêu tuổi rồi, chắc cũng trên dưới tám trăm năm hơn, ký ức có thể là lâu nhất.
Loáng thoáng tự bao giờ tôi biết rằng những kẻ luyện"giả linh thuật" lên tôi phải mất gần hai thập kỷ mới xóa mờ được phần nào chấp niệm của tôi. "Damnation" vẫn luyện thành công dù chấp niệm không thực sự bị xóa, rất hiếm có trường hợp như tôi đơn giản là ít ai mang chấp niệm quá lớn lao, chủ yếu chấp niệm hận thù ai đó chiếm tổng thể, cuối cùng tôi đã bị đá qua lại biết bao lần vào tay muôn người suốt hàng trăm năm dài dăng dẳng, nhưng với tôi thì nó trống rỗng, nhanh chóng như một cái thoáng liếc nhìn.
Tầm trong thế kỷ mười tám gì đó, tôi bị mất một mảng ký ức mơ hồ,quãng thời gian đó cảm giác rất quan trọng nhưng dù cố gắng bao lâu thì tôi vẫn mãi lực bất tòng tâm.
Đầu thế kỷ mười chín tôi vào tay kẻ thuộc tổ chức Bandora gì gì.Tôi gặp được một kẻ khiến tôi khó chịu khôn cùng ngay từ cái nhìn đầu tiên,mọi người gọi hắn là Aang, dù tôi hiếm khi nổi giận với bất kỳ loại rác rưởi đến đâu, mỗi lần gặp gỡ tôi vô cùng khó chịu vô cớ với hắn chắc hẳn trong quá khứ hắn là cái loại mang ân oán nặng với tôi nên tôi mới cảm thấy như vậy ...
Mấy năm gần đây tổ chức liên tục xuất hiện người nổi tiếng "gương mặt vàng trong làng phá hoại" là thằng nhóc nào kia tên Tyler suốt ngày phá phách linh tinh nhưng mỗi hành động đều đứng ra bảo vệ, có lẽ phải, chắc lại thêm người bị lừa cho cái tổ chức này. Tôi quá hiểu tổ chức đồng nát này mà.
Rốt cuộc duyên phận khó nói trước khi đưa tôi đi cùng đường với thằng nhóc kia.Tuy nhiên, khả năng của tôi chả phải là điều khiển không gian như thằng nhóc ấy tưởng,ừ thì suy nghĩ na ná như thế cũng đúng, năng lực của tôi là bẻ cong thực hiện bao gồm cả bẻ nhận thức con người.
Thời gian tựa gió thoảng mây bay khi tôi bất tử, mà tôi nào phải sống hay chết, tôi chỉ đơn giản tồn tại qua ngày vĩnh viễn cũng không thể trải qua muôn thú vui vàn đời người nữa.Đôi khi thân thể không thể cảm nhận nóng lạnh,phần nào phải sợ hãi ánh mặt trời và trở thành công cụ có thể để mua vui hoặc làm búp bê tình dục, ...
Điều duy nhất vấn vương trong lòng tôi chính là chấp niệm kia, tôi cần tìm một người ngay cả dung mạo mà cũng không nhớ, thật nực cười nhỉ?
Chính tôi còn thấy những thứ cảm xúc này vô nghĩa hơn cả nhưng nó là thật và tôi luôn mang theo nó, hình bóng lúc ẩn lúc hiện ấy, mỗi ngày trôi qua tựa hồ quá dỗi ngắn ngủi.Cảm giác thật đau xé tâm can khi nghĩa về người đó,dẫu cho không thể nhớ là ai, tại sao? Tôi phải làm gì đây? Bao giờ cho đến ngày tất cả câu hỏi hàng năm qua của tôi có được câu trả lời?
~ * ~ * ~ * ~
Bóng dáng cao gầy thảnh thơi ngắm nhìn nhân thế trên tầng mây cao qua lan can gỗ, tay anh chống cằm chán nản, nước tóc trắng ngần đến mây thua tuyết nhường xõa tung bay, gương mặt tuấn mỹ vô song hoa cười ngọc thốt đoan trang,toàn thân toát ra khí chất lạnh lùng pha chút ngạo nghễ.
"Chúng ta sắp tới rồi" Tyler tiến gần lan can vì từng đợt gió lớn át mất tiếng anh "cậu mau chuẩn bị đi"
"ở đâu?"
"Fairmont Château Laurier *" Wujiu cũng đang đi tới chỗ họ "một khách sạn rộng 660.000 mét vuông ở trung tâm thành phố Ottawa, Ontario, Canada, gần giao lộ Rideu Street Sussex Drive"
* di tích lịch sử nước Canada (chỉ định từ năm 1981) 45 * 25'32,04 độ nam và khoảng 75 độ bắc
"Có lẽ chủ nhân giữ tín vật đang nghỉ mát" Xie buôn lời vẫn không muốn quay đầu "nếu kỳ nghỉ đó nhanh chóng kết thúc chắc chắn là chúng ta phải trắng tay với đám công tử"
"Sao cậu ăn nói kiêu ngạo thế?"
"because I want to you want to try" Tính anh vốn ngay thẳng,nói ra hết luôn cho hay.
Tyler mấp máy môi như muốn nói gì nhưng Wujiu liền ngăn anh lại trước khi có câu từ nào phát ra.
Đô thị Ottawa Canada,các tòa nhà cao trọc trời đồ sộ vô vàn,các đường xa lộ dài hàng trăm km, người qua lại tấp nập ...
Thuyền Vĩ hạ cánh tại một công viên, hiển nhiên không ai hay, Tyler và hai ngươi kia đáp chân xuống thảm cỏ xanh mướp và bắt đầu đi bộ tới khách sạn đó.
"cậu tính mua vé vào trực tiếp như lần trước à?"
"ừ, cậu có cách khác à"
"vậy vào rồi cậu tính tìm thông tin theo cách nào? Chẳng hạn như Xie nói lúc chưa trước cậu liền mất một đống tiền vô ích, chủ tín vật nếu là khách hàng thoáng qua thì nhiều vô số cậu hỏi từng người một cách chắc! "
Tyler muốn phản bác nhưng anh thực sự cứng họng rồi.
"ta sẽ thử dùng 'mỹ nhân kế'!"Xie thốt một câu không đầu đuôi khiến cả Tyler và Wujiu nhất thời chưa hiểu ý.
Hơn một tiếng sau...
Bóng dáng thướt tha vận váy áo trắng tinh ngồi trước bàn trang điểm lặng lẽ ngậm giấy cho đều đôi môi son đỏ rực,dung sắc nàng thoát tục kiều diễm tựa giọt sương mai tinh khiết,khí chất vì trải vạn muôn thăng trầm mà trầm ổn dịu nhẹ,da trắng mịn như mây bay thanh khiết,mái tóc trắng nổi bật càng tôn lên vẻ đẹp ngời ngời...đúng rồi đấy "nàng ta"là...
"Xie!"Tyler nói lớn sau lưng"có thật cách này ổn không lỡ bị phát hiện thì..."
"đa phần người muốn dành tôi đều là chủ nhân nữ nên tôi trang điểm và hóa trang thuần phục thế này không phải lần đầu đâu,còn cách khác xin cậu chỉ giáo xem!"Xie nói bằng giọng trầm ấm nhưng ngữ điệu lạnh khốc lãnh đạm.
"thế giọng cậu?Còn cả vóc người nữa"
"điều đó chẳng phải vấn đề"đột nhiên anh đáp bằng cái chất giọng phụ nữ ngọt ngào trong trẻo như họa mi hót vào nắng sớm"tôi có thể giả giọng một cách hoàn hảo và bóp méo nhận thức bọn đàn ông một chút để qua mặt bọn chúng"
Tyler cạn lời.Cậu đúng là không chỉ có bản mặt đẹp nha Xie.
YOU ARE READING
Thợ săn linh hồn
AdventureVào một ngày như bao ngày Tyler Search vô tình tìm thấy chiếc hộp nhạc từ người cha đã mất tích gần 10 năm của mình,cùng chiếc nhẫn trong đó,một chàng thiếu niên Châu Á xuất hiện tự nhận bản thân thuộc về anh.Tự nhận mình là linh hồn chiếc nhẫn. Cậu...