chương 3:tàn khốc

7 0 1
                                    

Phu nhân Vidora đương liêm diêm ngủ trên giường chợt tiếng động đổ vỡ nào đó khiến bà bừng tỉnh,bà khoát lên chiếc áo ngoài,lặng lẽ bước ra ngoài hành.Chưa đi bao xa phòng ngủ một bàn tay to lớn bất ngờ bịt miệng bà từ phía sau.

"bà sẽ là con tin cho ta"giọng nói khàn đặc phía sau vang vọng"đừng lo ngay sau khi ta bắt được thằng con khốn nạn của bà bọn ta sẽ thiêu rụi..."

Lời còn đó mà chỉ sau một tiếng"pằng"chói tai phu nhân Vidora đã thấy gã đàn ông ngã ngửa trước mặt rồi nằm phịch dưới đất,máu dần chảy ròng sau gáy hắn loang đầy tấm thảm đỏ hành lang.Bà hét vang trời kèm theo trận đau tim kinh hoàng chóng váng ập tới.

Trước khi chìm vào bóng tối tịch mịch phu nhân chỉ kịp trông thấy đất trời quay cuồng còn Tyler đang đứng từ vị trí có vẻ là ngắm bắn tên vừa xong,cậu gào thét gì đó chả thể nghe thấy.

"Mẹ!Mẹ!"Tyler lay hơi mạnh vai phu nhân"tỉnh dậy mẹ ơi...mẹ"

"để tôi xem"Hạ Vũ đến bên đưa hai ngón lên cổ bà"huyết áp tăng cao đột ngột do xốc tinh thần và nhịp tim bấn loạn...cần điều trị ngay e là nguy hiểm tính mạng mất"

"Ừ cậu giúp tôi chăm xóc bà ấy"

"còn cậu"Hạ Vũ đưa mắt sang anh"cậu đâu thể một thân độc mã chọi lại bọn còn lại"

Đúng lúc vang dội tiếng chạy "bình bịch"

"cậu cứ lo bà ấy tôi sẽ ổn thôi"rõ ràng là không hay chí ít cũng sắp phế suốt đời còn lại"nhờ cả vào cậu"

Tyler phi vụt sang góc khuất cuối hành lang sau đó là hàng loạt tiếng nổ súng và đánh nhau,cậu ta rõ ngu tính tự sát ư,Hạ Vũ cõng phu nhân Vidora lên lưng vào lại căn phòng ngủ.Khóa chặt cửa(ích nhất vẫn nên làm),cậu uyển chyển đung đưa hai bàn tay một cách khó hiểu trên người phu nhân nhưng điêu luyện nhịp nhàng vô cùng,nét mặt phu nhân Vidora cũng từ từ dịu lành tốt hơn.

"loại bớt máu"Hạ Vũ nói nhỏ"thất lễ rồi thưa phu nhân"

Cậu cắn vào cổ tay phu nhân Vidora đến mức rỉ máu,bà rít đầy đau đớn trong mê man,máu chảy nhỏ giọt xuống nện giường tựa thể cậu đang uống máu của phu nhân.Cánh cửa phòng rung lắc ầm ầm rồi đổ rầm ra đất,bọn mặt mày bịt kín trùm khăn đen vác súng bước vào nhìn thấy cảnh mà không khỏi phỉ nhổ.

"mày là ai"một gã quát"ê thằng điên tránh xa bà già ấy ra,bà ta mà chết là bọn tao còn chật vật kha khá nữa"

Nhả tay phu nhân Vidora ra Hạ Vũ trầm mặt,con ngươi đen nghịt đưa sang lũ người vẫn chưa biết lẽ.

"các ngươi"Hạ Vũ nói bằng chất giọng âm trầm lạnh băng"thử động thủ xem"

Cậu nở nụ cười đầy quỷ dị

Trở lại với Tyler,anh bị thương ở vai,mạn sườn lẫn eo và đang ở trong bếp nấp dưới cái bục bếp tránh loạt đạn liên hoàng từ bọn tay sai,có cái chảo rơi trên tủ xuống cạnh anh,anh nảy ra ý này.

Bọn tay liên tiếp nã súng bỗng thấy cái chảo bay lên từ Tyler,anh bắn nhanh hết sức bính sinh vào lòng và những viên đạn đập vào rồi dội ngược đầy phản nghịch bay không trượt phát nào trúng vào bọn tay sai,dĩ nhiên chẳng thể giết hết bọn chúng,tên bị trúng đạn ở tay,chân,sượt da và vai,...lợi dụng sơ hở anh bật dậy bắn tới tấp bọn chúng bằng khẩu súng nòng 30cm.Phát nào trúng phát nấy bách phát bách trúng bọn tay sai do quá bất cẩn xem thường nên tất cả gần như bỏ mạng,lát đát lại vài tên thoi thót trên sàn máu tanh.

Dù ở hoàn cảnh nào cũng không bao giờ được phép kinh địch chính là điều tối kị nhất trên chiến trường cũng đừng trách anh máu lạnh bởi trong chiến tranh kẻ chiến thắng sau cùng nói gì cũng là đúng,cứ đau đầu nghĩa ai đúng ai sai chỉ tổ đau đầu.

Tyler vẫn thận trọng tiếp cận chúng rút đạn cần thiết,lên nòng chỉnh chu có mất máu cũng đành xiết chặt bằng vải áo để cầm máu,viên đạn chì thì vẫn mắc trong người.

"Tyler"tiếng gọi vang khắp hành lang"cậu ở đâu"

Anh mở to mắt ngỡ ngàng không phải vì cậu ta bỏ mẹ anh lại một mình hay lang thang khắp nơi với lũ sát nhân rình mò.

Chạy ngay ngoài hành lang Tyler vừa lọt vào tầm mắt Hạ Vũ anh lập tức nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của cậu

"sao cậu biết tên tôi"anh hắng giọng"chúng ta vừa gặp nhau ít phút còn mẹ tôi chưa thể tỉnh ngay sau khi lên cơn huyết áp ngay vậy làm sao cậu biết tên tôi?"

"A đau"Bàn tay to lớn siết chặt hơn cổ tay gầy gò,yếu ớt"thả tôi ra"

"trả lời tôi đi,cậu LÀ AI?"

"TÔI KHÔNG BIẾT"

Tyler lắng xuống đôi chút,chỉ là tên thật của anh hiếm khi được sử dụng nhiều năm này anh toàn phải dùng tên giả ẩn náu nếu kẻ nào(trừ người quen)biết tên thật không gì ngoài "kẻ thù" song anh đã quá mất bình tĩnh.

Buông tay người thiếu niên thấp bé kia,từ tốn xin lỗi.

"sao cậu không biết mình là ai?"

"tôi sẽ giải thích sau"Hạ Vũ xoa xoa cổ tay"mẹ anh qua nguy kịch rồi và bọn cẩu rác đều được tôi xử hết rồi"

"gì cơ"Tyler đang nghe nhầm ư"đời nào có thể"

"nghe thật khó tin nhưng hãy tin tôi Damnation còn có những khả năng đặc biệt nhiều"cậu nói tiếp"cậu cũng tra hỏi tên nào đấy rồi nhỉ.Chúng có tất cả hai mươi kẻ cậu vừa giết năm tên trong bếp mười tên khi nãy năm kẻ còn lại tôi giải quyết lúc bảo vệ mẹ cậu..."

"cậu ư?"Tyler nâng một bên lông mày,quả thật như vậy.

"Tôi sẽ-nói-sau"Hạ Vũ nhấn mạnh từng chữ

"những người giúp việc đã về gần hết rồi,vài người thì tôi chẳng cứu kịp..."

"Và cậu muốn ở lại cạnh phu nhân đến khi đảm bảo bà thực sự an toàn"cậu khẽ cau mày nói nốt câu

"đúng!Sau đó tôi có lẽ phải đi với cậu vì ở cạnh bà ấy sớm muộn chuyện sẽ xảy ra lần nữa"

"Khi cả thế giới chống lại cậu thì chả có nơi nào cậu có thể yên phận cả"

Thợ săn linh hồnWhere stories live. Discover now