lưu ý:hãy bật tiếng anh để đọc đúng chính tả
Khói bốc nghi ngút đầy không gian phòng tắm bức tường trắng phủ lớp hơi nước mỏng nhỏ giọt lũ lượt Tyler ngồi trong bồn tắm đôi mắt mị hoặc đăm chiêu,thật chẳng có gì tốt đẹp khi nghĩ về tương lai phía trước anh rõ là nói dối...nói dối mọi người rằng anh sẽ ở lại.Dẫu sao cũng không nên vạ lây mẹ và mọi người.
Ta từng là ai không quan trọng quạn trọng là ta biết cách trưởng thành sau mỗi thất bại.Một trong những điều ba anh vẫn luôn dạy đấy thôi.
Anh lắc đầu cười khổ trước khi bước khỏi bồn tắm,thân thể rắn chắc vạn phần mê mụi.Chiếc nhẫn trên cái tủ nhỏ lại được Tyler cầm trong tay lần nữa,anh mân mê nó đôi chút khẽ cau mày,quả nhiên càng nhìn càng thấy quen anh từng thấy ở đâu nhỉ?
Tyler ăn tối với phu nhân Vidora tuy nhiên dù bà cố hỏi khéo anh vẫn cố vờ như không hiểu vì anh sợ...sợ bà gặp nguy hiểm sợ bà lo lắng mà tổn hại tinh thần.Nhiều thứ trên đời thà mãi mãi nằm nơi bóng tối lại tốt hơn.Trở về phòng Tyler viết nhanh lá thư xong để trên gối sẵn sàng rời đi bỗng thấy chiếc nhẫn đen nằm trước cửa sổ bung mở,rèm phất phớ theo gió,ánh trăng chiếu vào tôn lên vẻ rực rỡ kì lạ từ nó.
Tyler nhoẻn môi cười tay cầm lên
"ngươi vừa lạ mà lại vừa quen đấy"anh đeo nó vào ngón áp út vừa đeo mấy giây nó lập tức rỉ đầy thứ chất lỏng đen ngòm như mực tuôn trào chảy đầy ra tay anh ra sàn,Tyler ngỡ ngàng chưa kịp tháo chiếc nhẫn khỏi tay dòng mực đã thành vũng lớn từ vũng nước một bàn tay mảnh khảnh nắm lấy tay Tyler ngăn anh tháo chiếc nhẫn đã tháo ra đón ngón thứ 2
"đừng vội thế chứ"chủ giọng nói trồi khỏi dòng nước đặc sánh"tôi chưa ra mà"
"A...CA...CÁI..."Tyler thốt chả đủ câu
Người vừa trồi khỏi vũng nước đen nó liền mờ dần rồi biến mất như thể chưa từng xuất hiện cả tay anh cũng khô ráo hoàn toàn lại.
"Chuyện gì thế thưa thiếu gia"một giọng hỏi vọng ngoài cửa
"À không không...tôi hơi bực chuyện công việc thôi"Tyler đáp
Tyler quay đầu lại nhìn lướt qua "cậu ta"trau mày khá gắt.Cậu ta nghiên đầu cong môi cười ôn nhu.Cậu mặc bộ đồ Trung Hoa rẻ dài hai bên mà người ta gọi là sườn sám cho nam màu xanh dương tối màu tay áo dài mang họa tiết hoa bỉ ngạn vàng cùng quần dài đen,dáng người thon gầy,gương mặt Phương Đông kiều diễm thanh tú,mái tóc đen dài mượt mà buộc đuôi tóc vắt trước vai phải và hết thẩy đặc biệt đôi mắt tuyền một màu đen duy nhất không thấy tròng trắng.
"Cậu..."cậu ta xoáy sâu đôi mắt sâu thẳm vào Tyler"không nhớ..."
"cậu đáng nói gì vậy và cậu là ai"anh giơ chiếc nhẫn ở ngón tay"cái nhẫn này là sao"
"..."sau thoáng im lặng khó nói đến kì quặc"tôi là 'Hạ Vũ'"
"ha gì cơ"Tyler đáp
Cậu khoanh tay trước ngực hơi cau mày"'Hạ Vũ'tên hán tự gọi cho đúng vào"
"được rồi 'Hai Vu'chiếc nhẫn này..."anh chưa nói hết câu cậu đã cắt ngang
"đó là tín cho một Damnation như tôi"cậu nói tiếp"các Damnation là những linh hồn vất vưởng thế gian bị các nhà "giả linh thuật" luyện hóa sau khi luyện xong sẽ nhốt vào mỗi món đồ vật,ai sỡ hữu những tín vật có Damnation bên trong sẽ làm chủ nhân bọn tôi với lời nguyền ràng buộc tất cả Damnation tuân lệnh tuyệt đối chính chủ tới khi người đó chết và ai sỡ hữu tín vật tiếp theo là chủ nhân mới của bọn tôi"
"các cậu có thể chết chứ"Tyler hỏi"ý tôi là lần hai hay mãi mãi ấy"
"dĩ nhiên"Hạ Vũ nhìn anh với ánh mắt hàm chứa điều gì đó"chẳng có gì là mãi mãi cả chỉ có nhiều thứ tồn tại được lâu dài thôi,khi tín vật bị phá hủy chúng tôi sẽ chết và hết...thực sự hết mãi mãi đúng nghĩa"
"có nghĩa..."Tyler bước ngay trước mặt Hạ Vũ,cậu thấp đến ngực anh theo đúng dáng vóc người Châu Á,nắm lấy chiếc cằm tinh xảo nâng khuôn mặt hoàn hảo ấy lên nhìn thẳng vào mắt anh"bây giờ cậu-thuộc-về-tôi"
Bốn mắt chạm nhau chằm chằm căn phòng bỗng rơi phải sự im lặng khó tả.
"Hahaha"Tyler buông tay cười khẩy"cho tôi xin đi,cậu phải xui rủi lắm mới gặp tôi vào lúc này đấy tôi không-cần-cậu"
Hạ Vũ tức muốn đỏ mặt nhưng cậu nào còn máu chảy trong người.Cố lờ qua sự xúc phạm kia cậu nói với tôn giọng trầm ổn"tại sao cậu nói vậy?"
"giờ làm sao để nhét cậu vào lại cái nhẫn?"
"cậu không vừa ý tôi chỗ nào chứ"chất giọng dần mất bình tĩnh
"đơn giản là không-cần thôi"Tyler bĩu môi cười
"CẬU KHÔNG MUỐN GẶP LẠI BA MÌNH Ư?"
Mọi thứ lần nữa trở nên im ắng Tyler đã tắt hẳn nụ cười ánh mắt tối sầm bão tố,ruột gan co thắt muốn buồn nôn.
"cậu...biết Erit Search đang ở đâu"anh bắt đầu thấy sự ớn lạnh chạy dọc sống lưng"ông ấy từng là chủ nhân cậu?"
"ông ấy từng là bạn chủ nhân tôi"Hạ Vũ sửa lời"tôi không biết ông ấy ở đâu nhưng "chiếc hộp sự thật"sẽ biết,chủ cũ của tôi đã bỏ tôi lại trong đó vài tuần trước ở đây"
"Cậu vẫn quanh sát được thời gian dù bị nhốt?"
"tôi chỉ đoán thôi"Hạ Vũ lắc đầu"ông ấy chết rồi được chứ và dặn tôi phải đưa cậu đến Thuyền Vĩ*ngay khi lập giao ước"
*tên một chòm sao thuộc chòm sao cổ đại thuyền Argo cùng với thuyền Phàm và thuyền Để
"tôi chỉ đeo cái nhẫn đã thành ch..."
"rồi rồi tôi biết cậu định nói gì"Hạ Vũ cắt ngang"hãy tìm cái hộp nhạc nhốt tôi rồi đi thôi cậu đã chuẩn bị sẵn đấy thôi"
Cậu vừa dứt lời một tiếng hét kéo vang ngoài sân kèm nhiều tiếng "xoảng"đổ vỡ dưới lầu
"sao bọn chúng mò ra nhanh vậy chứ"Tyler bực bội nói,chạy gấp xuống bên dưới
"bọn nào chứ?"Hạ Vũ chạy theo
"Bọn từ tổ chức tôi làm việc chúng đến để săn đuổi tôi"
.
.
.
sắp tới tựu trường rồi nên mình bận lắm

YOU ARE READING
Thợ săn linh hồn
AventuraVào một ngày như bao ngày Tyler Search vô tình tìm thấy chiếc hộp nhạc từ người cha đã mất tích gần 10 năm của mình,cùng chiếc nhẫn trong đó,một chàng thiếu niên Châu Á xuất hiện tự nhận bản thân thuộc về anh.Tự nhận mình là linh hồn chiếc nhẫn. Cậu...