Tyler vừa đi vừa khóc vang rền đến cửa nhà,bàn tay nhỏ bé dụi dụi đôi mắt đỏ hoe.
"oa oa anh Hạ Vũ oa oa oa"
"anh đây!"Hạ Vũ chạy từ trong nhà ra vỗ về đứa bé vừa lên tám kia"sao vậy?"
"em...em xin lỗi em chỉ được 49 điểm văn thôi"nhóc vừa khóc lóc vừa giật giật vạt áo Hạ Vũ"em đã hứa với anh rồi mà vẫn tệ hại như thế oa em xin lỗi"
"nín đi,sức em chỉ đến vậy là tốt quá rồi.Dù kết quả có xứng đáng hay không quan trọng vẫn là em đã cố gắng hết sức nên chẳng phải hối hận gì hết"
"...nhưng anh nói là nếu em...bị điểm kém nữa sẽ bỏ em lại mà híc em không muốn Hạ Vũ rời xa emm"nhóc thút thít
"đừng lo"Hạ Vũ xoa đầu nhóc cười ôn nhu"anh sẽ mãi bên em"
"anh hứa?"
"anh hứa!"
~*~*~*~
Trần nhà gỗ mun đen bóng hiện rõ dần,Wujiu thấy người cùng kiệt vô cùng hơi thở nhỏ nhẹ như không,nghe rõ từng hồi đứt quãng.
"A cậu dậy rồi"Tyler đứng cạnh giường ló mặt sang hỏi thăm với cái nét mặt giống hệt kiểu"thật phiền phức""cậu bất tỉnh tận một ngày mãi mới tỉnh đấy"
"sao cậu...không..."Wujiu bực mình thều thào"cho tôi...vào chiếc nhẫn"
"cậu vào để ngàn thu luôn à?"Tyler ngồi khoanh tay xuống cái ghế có sẵn vẻ mặt vẫn chẳng mảy may quan tâm"tôi cần cậu để biết làm gì tiếp nữa chứ"
Cậu chỉ cần tôi vì tôi còn giá trị cho cậu chắc,càng nghĩ mà càng tức lồng ngực!
"Damnation sẽ hồi phục rất nhanh...khi được chủ nhân cho vào...lại tín vật"cậu vẫn run giọng
"cậu không nói làm sao tôi biết"
"thì...tôi quan trọng thế nào lại được cậu đặc cách chăm xóc?"vốn dĩ Wujiu chỉ buộc miệng nói trước khi nghĩ nên nói thế nào đâu mong gì câu trả lời của cậu ta.
"vì tôi lo cho cậu"Tyler nhún vai"chúng ta đã là bạn đồng hành thì phải lo cho nhau chứ"
Hóa ra vẫn là cái thói cộc cằn bất lịch sự ư?Thằng nhóc này bị xã hội ảnh hưởng nhưng vẫn giữ được nhân tính cũng tốt rồi.
"tại sao cậu có thể tin và chấp nhận mọi thứ dễ...dễ dàng vậy chứ"Wujiu nói"nếu là người thường hay người như cậu phải càng không tin mấy thứ thần thánh ma quỷ chứ?"
"đúng là tôi sẽ không tin nhưng nhớ đến một chuyện thì..."Tyler nhắm mắt im lặng một chút"...tôi đã từng trải qua cuộc phưu lưu quái dị đến mức có thể tin bất cứ thứ gì cũng xảy ra được rồi"
Wujiu hơi bất ngờ nếu cậu ta nhớ chuyến phưu lưu đó thì phải nhớ cả cậu chứ cả hai đã cùng vướt qua "hoàn cảnh"lúc ấy mà.
"chuyến...phưu lưu...cậu nói như thế nào?"cậu hỏi,cảm thấy mắt nặng trĩu và giọng yếu hơn.
"tôi không nhớ rõ chỉ là,rất mập mờ"Tyler nhìn lại thấy Wujiu lần nữa rơi vào giấc ngủ tự bao giờ.
Anh nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay thử nói thật khẽ"thu hồi"
Wujiu nằm lim dim trên giường gương mặt dần nứt ra nhưng mỗi nơi vết nứt lan tới liền hóa thành làn khói tím xanh,làn khói bay về chiếc nhẫn và tựa như bị hút vào nó,làn khói lấp lánh đẹp đẽ ma mị thật gây ấn tượng kì lạ lẫn khó tả trong lòng Tyler.Cơ hồ trông vô cùng quen.
Chỉ khoảng gần nửa tiếng sau Wujiu đã hoàn toàn bình thường.
Cậu giới thiệu cấu trúc Thuyền Vĩ rất thú vị với Tyler.Có một trăm căn phòng lớn nhỏ trên thuyền càng xuống sâu dưới khoang tàu càng tối tăm lạnh lẽo,Tyler cũng không có ý định xuống,thư viện mang hàng trăm giá sách dài dăng dẳng,phòng bếp sạch sẽ,phòng tắm hơi tự nhiên,phòng thiên văn...và những cái cây trên thân tàu cao dọc trời mọc ra vô số các loại thảo mộc trái cây kì lạ.
"đây ăn thử đi"Wujiu cắt một quả táo vàng xọc cam đưa cho Tyler.Họ đang ở khu cây ăn quả,chúng rất kì lạ và mọc quanh năm gần như ngay lập tức sau khi hái.
Tyler cắn một miếng táo nó có vị như bánh táo thoảng chút vị bơ.
"cậu không ăn à?"Tyler nói
"Damnation không có vị giác,tôi ăn chả thấy vị gì đâu"Cậu vừa cắt miếng chanh có gai vừa nói,nó có ruột sẫm màu nâu và vị socola khi Tyler nếm thử.
"'mọi người' đã bao nhiêu tuổi rồi?"Tyler thắc mắc"ý tôi là thuyền Vĩ ấy"
Thân tàu hơi rung lên làm lá cây vàng rơi phất phơ xuống họ,Wujiu hơi cong môi nhưng chỉ trong giây lát.Trời dần chuyển sang cam hồng bao giờ mặt trời tựa lòng đỏ trứng treo cuối chân trời sắp sửa khuất sau rặn trời.
"đó là điều khó mà đong đếm ngay cả tôi cũng dần mất khái niệm trời gian tự bao giờ"Wujiu nói tiếp"thời gian là thứ không bao giờ lấy lại được nhưng nếu nó không được dùng để tận hưởng thì cũng chỉ trôi đi vô nghĩa"
Tyler không hiểu lời cậu nói lắm,đại khái thôi.
"đi nào tôi muốn cho cậu xem thứ này"Cậu kéo tay anh đứng dậy,xiết chặt tay Tyler khi băng qua dưới tán lá rơi đầy đất.
Anh thấy tay cậu khá lạnh lẽo nhiệt độ thấp hờ hững.Trời đã tối,tàn dư hoàng hôn rọi lên các đám mây hồng tạo ra khung cảnh lãnh mạn vô ngần.Nơi Wujiu dẫn cậu đến một khu vườn xinh đẹp đầy muôn hoa vạn màu.
"đẹp quá"Tyler nói thả tay Wujiu ra.
Hoa Tử Đằng tím hồng đung đưa nhảy múa theo gió,hoa cẩm tú cầu xanh và tím phủ ngắt các bụi cây...
"nhiều loài hoa có điều kiện sinh trưởng khác biệt nhưng thuyền Vĩ có thể mọc ra tất cả loài hoa và giữ được chúng tươi mãi đấy"Wujiu nói đang hái hoa gì đó màu xanh.
"thật ư?"Tyler vẫn ngỡ ngàng tới khung cảnh thơ mộng
"chừng nào chúng còn mọc trên đất"cậu lại gần anh"tặng cậu coi như thay lời tôi muốn nói"
Anh nhận lấy bó hoa tím,đài có lông,mọc thành xim ngắn.Anh khó hiểu níu mày,cậu định nói gì chứ.
"hoa gì vậy?"anh hỏi
"hoa lưu ly"cậu đáp"hãy tự hiểu!"
"cậu tự nói với tôi có phải bớt rắc rối không"
Chính vì rắc rối tôi mới không thể nói ra đấy,đồ ngốc.Cậu nghĩ
Thuyền Vĩ bất chợt rung lắc ầm ầm rít lên tiếng dài.
"đến rồi!"Wujiu nói khi chạy đến mạn tàu.
"nơi đây là..."Tyler đến cạnh cậu,anh trông thấy cái bản đề bổ chảng"...tiểu ban Washington* "
*tiểu bang vùng Tây Bắc Thái Bình Dương của Mỹ,giáp Canada phía Bắc
YOU ARE READING
Thợ săn linh hồn
AbenteuerVào một ngày như bao ngày Tyler Search vô tình tìm thấy chiếc hộp nhạc từ người cha đã mất tích gần 10 năm của mình,cùng chiếc nhẫn trong đó,một chàng thiếu niên Châu Á xuất hiện tự nhận bản thân thuộc về anh.Tự nhận mình là linh hồn chiếc nhẫn. Cậu...