chương 7:Xie

6 0 0
                                    

"rốt cuộc cậu định làm gì với cuộc đời mình?"Wujiu hỏi,tay trái chống cằm dựa người bên lan can phòng khách sạn.

"ý cậu muốn nói gì?"Tyler trả lời,đứng cạnh cậu

"Cậu có thể hỏi chiếc hộp câu đó đấy,cậu chẳng còn nơi nào để đi khi cả thế giới(chính xác là tổ chức đầy quyền lực kia)chống lại cậu đâu.Rất nhiều lựa chọn trong đời dù nhỏ nhặt cũng dẫn đến đại họa toàn bộ con đường cả"

"đừng nói đạo lý với tôi"

"tôi không nói đạo lý,tôi khuyên cậu'hãy làm điều cậu cho là đúng'thật-khôn-ngoan"

Câu cuối Wujiu cố tình nhấn mạnh,hi vọng cậu ta hiểu,Tyler không nói gì chỉ lặng nhìn các tán mây dần chuyển hồng theo bình minh ló dạng trên mặt biển óng ánh.


Khoảng năm tiếng trước.Wujiu đề nghị để lại chiếc hộp nhạc nơi khác xong họ đi rất lâu dọc bờ biển điều tra về tung tích Damnation bởi chiếc hộp chỉ đường rất chung chung không chỉ rõ Damnation ở đâu đến một khu vực nhất định rồi tắt lịm luôn.Wujiu có giải thích,khi tìm thấy Damnation thích hợp chiếc hộp sẽ sáng lại...từ những viên đá(rồi các bạn sẽ hiểu)

"chúng ta phải đi bao lâu nữa,lanh quanh cái nơi khỉ ho này nãy giờ hơn một tiếng rồi!!!"

"tôi cũng chịu nhưng..."

"CHỈ NHƯ MÒ KIM ĐÁY BỂ!"

"cậu muốn thành công ở bất cứ việc gì thì nhẫn nại là quan trọng nhất đấy"

"cậu làm như biết tôi đủ lâu để biết bản tính thực sự của tôi thế nào ấy"

"vì đúng thế mà!"

"đúng thế?"Tyler ngờ vực

"Nào!Nào!Sao nửa đêm lại om sòm thế?"

Giọng nói xuất hiện cùng bóng người.Là cô gái trông còn khá trẻ,mái tóc cô ta vàng óng,ánh mắt xanh đặc trưng người Tây và mặc đồ cứ làm bạn liên tưởng tới quân phục...

"A chúng tôi làm phiền cô à?"Wujiu nhanh nhẹn nói

"Ồ không,chỉ là dạo biển sau cuộc ghé thăm bạn thôi còn các cậu?"

"bọn tôi...ờ..."

Wujiu liền bị Tyler "nhảy vào họng"

"chúng tôi đang tìm khách sạn thôi nhưng khổ nỗi muộn quá rồi người ta cũng đóng cửa,chào cô chúng tôi phải tìm nơi khác không phải ngủ bên lề đường tối nay rồi" 

"sao cơ!!"

Tyler kéo vạt áo Wujiu bước lẹ trước cái cớ miệng nhanh hơn não kia

"tôi biết khách sạn gần đây rất đẹp,tôi vừa ghé thăm,bạn tôi là chủ nơi đó"

Tyler hơi tối sầm mặt nhưng cũng là lỡ mồm thì đành "theo lao"vậy.Khách sạn đó là nơi năm sao sang trọng trang hoàng bể bơi và nhiều dịch vụ cùng cảnh đẹp ngây người bên bờ biển lộng gió...Tyler cố kiếm cớ hay làm gì khác để không phải vào nhưng cô ta quá nhiệt tình cộng thêm tính ngay thẳng đến mức nói dối trở nên khó khăn của anh thôi đành "lực bất tòng tâm"chứ lại nói "tôi đi tìm thứ vừa là ma vừa là người"được à?

Bước vào sảnh lớn họ gặp một nam tiếp tân rất đẹp trai hay nói đúng hơn đẹp như một nam thần.Anh ta nói chuyện gì đó với cô gái chỉ vào hai người Tyler với Wujiu.Trông anh ta vô cùng cao khi đứng dậy mái tóc bạch kim dài tới gối được buộc thõng dài(thời nay người ta nhuộm tóc cũng không xa lạ nữa) ngũ quan tinh xảo đủ khiến mê muội cả đám con gái.

Cô gái kia quay lại nói:"Xie nói còn phòng nên hai người cứ ở đây đi,chẳng cần cảm ơn tôi đâu"cô ta vỗ vỗ vai Tyler cười cười"sẵn tiện tôi tên Maria Mandl mai tôi còn sang nữa nên gặp anh sau"Nói rồi cô ta chạy vụt mất tăm còn nhảy tưng tưng như thiếu nữ mới lớn.Tyler mấy ngạc nhiên được?Cái thời sắc đẹp làm thang đo giá trị là thế đấy

"Hai người ở phòng 404 nhé"Xie nói nở nụ cười rạng rỡ.Wujiu thấy hơi giả tạo nhưng cái nghề này bắt buộc phải đeo bộ mặt giả tạo cũng đành,song cậu hơi híp mắt nhìn xuống...

Trong thang máy lên tầng mang nặng bầu không khí muốn nghẹt thở.Tyler ghét mấy kiểu tắc thở thế này bèn lên tiếng.

"cậu có cảm thấy phiền khi ở phòng 404 chứ?"

"tại sao lại cậu hỏi?"

"ờ thì,tôi nghe nói số Bốn rất xui xẻo với người Trung vì đồng âm 'chết'mà"

"cậu mặc định tôi là người Hoa chỉ vì tôi mặc đồ trông giống sườn xám ư?"

"ờ...không phải à"

"ừ tôi hiểu,tà áo dài này của Việt Nam thường dành cho nữ nhưng đây là bộ lần cuối tôi thay khi đổi chủ"cậu khoanh tay trước ngực"còn anh chàng tiếp tân gốc hoa biết nói thế nào để anh ta đi cùng đây!"

"Bằng cách nào cậu biết điều đó"Tyler chẳng mấy ngạc nhiên vì chắc đâu còn điều gì làm anh bất ngờ nữa

"Damnation không có bóng,họ là chính cái bóng"

"tức ma là cái bóng ư?"

"chúng tôi là cái bóng của bản ngã phàm trần"

Câu đó mang nhiều ẩn ý lắm nhưng đời nào Tyler hiểu...mãi mãi đâu hiểu



"nè Tyler"Wujiu thụt cùi trỏ vào vai Tyler"về chiếc hộp nhạc...cậu nghĩ sao về nó?"

"tại sao cậu phải hỏi thế?"

"ờ thì tôi chỉ muốn biết cậu nghĩ gì thôi mà dù gì tôi cũng làm tôi tớ của cậu mà,cậu đã cất nó ở đâu nhỉ tôi quên mất rồi"cậu nghiên đầu cười lộ đôi hàm trắng ngà 

Tyler hơi giật giật khóe môi mắt nổi sóng ầm ầm,anh tiến gần Wujiu,tay phải vơ lấy cái đèn dài trên bàn...

"Xoảng!!!"

Cây đèn đập xuống nhanh đến mức Wujiu không kịp phản ứng choáng váng ôm đầu chảy ròng dòng máu đen,tí tách chảy đầy ra thảm

"Tyler!Cậu....tại sao?Tôi..."

"ĐỦ RỒI!"anh hét"NGƯƠI CÒN TÍNH GIẢ MẠO TỚI BAO GIỜ!Lúc bọn ta rời tàu đến giờ chỉ mới 6 tiếng hơn mặt trời không thể mọc ngay bây giờ và CHÍNH Wujiu đã đề xuất giấu chiếc hộp đi không thể nào người như cậu ta lại quên được.Nếu ngươi là Damnation duy nhất ở đây..."

"Chà!Chà!Tôi đánh giá cậu quá thấp nhỉ,hiếm khi nào tôi bất cẩn như thế"dòng máu đen ngừng chảy,hình thể người trước mặt Tyler biến dạng méo mó.Mái tóc chuyển dần từ đen sang trắng và dáng người cao hẳn lên.

"lẽ ra cậu đừng nên lật tẩy tôi quá sớm"Xie vuốt lọng tóc trắng lộ nên vẻ thanh tú ma mị,nở lấy nụ cười kiêu hãnh"cậu đúng là quá ngốc và nóng nảy nên không thể không tự giết bản thân được nhỉ?"

Đúng thế,anh thật quá ngu để nghĩ tới chuyện sau đó đi đối với những Damnation thì con người mỏng manh có thể thắng ư?Anh còn đang đi tay trắng cơ mà.

"ta chẳng quan tâm mình chết thế nào,ta chỉ cần biết:NGƯƠI ĐÃ GIẤU WUJIU ĐÂU?"


Thợ săn linh hồnWhere stories live. Discover now