chương 10:mỹ nữ tuyệt thế

5 0 0
                                    


"vậy lỡ như chủ tín vật là nữ?"Tyler đã diện ves hỏi

"cậu chậm hiểu thế"Xie đứng lên,cao phải ngang Tyler.

"Chiều cao thất thường của cậu có chắc không ai để ý chứ?"

Đi đôi giày cao quý tộc và bộ váy trắng tinh càng tôn đầy sự quý phái bậc tôn quý của "nàng"

Riêng Wujiu thì cậu đã quay về thuyền Vĩ để tìm cái máy liên lạc mini mà Tyler để quên cho công cuộc lần này.

"hừ,bảo ở thư viện mà quẳng trong phòng riêng cho được,hại tôi tìm gần chết đây tên đầu gỗ!"

Wujiu vừa cầm chiếc hộp vừa thầm chửi Tyler trong miệng.Khi đi ngang thư viện,do đi thẳng qua phòng này lên trên nhanh hơn,cậu vô tình trông thấy quyển sách màu đỏ kẹp tờ giấy gì đó ngoài bìa cứng trên bàn.

Cậu chắc chắn rằng mình không hề đọc sách còn tên mới thấy ba dòng chữ liền lăn ra ngủ càng không,nên là ai ngoài tên lãng tử trời đánh?

Mở ra xem thử tên ấy vẽ thứ gì,dù sao cũng khó đoán tên ấy nghĩ cái gì,một chân dung ai đó hao giống con gái,những đường vẽ tinh tế chân thật chứng tỏ người này rất đẹp nhưng chẳng có ngũ quan tựa mơ mơ hồ hồ.

Tên này rõ si tình gớm!Cảm giác yêu một người rồi vì nhung nhớ hình bóng đó trở nên biến chất?Quả thật cậu không thể hiểu nổi.Tuy nhiên,cậu hiểu cảm giác nhớ ai đó và mong mỏi gặp lại thực sự rứt gan ruột nhường nào huống hồ cả trăm năm mà sâu đậm thì nỗi đau đó...ắt đau khổ hơn chịu tù đày chốn âm phủ ngàn vạn lần.


"khách mời hôm nay của tôi tới chưa?"chủ khách sạn là ông Danyl hỏi người nhân viên và sửa lại bộ ves đen đậm chất quý tộc.

"họ đã đợi dưới sảnh chính thưa ông chủ!"người nhân viên đáp.

Ông ta xuống sảnh chính.Giữa sảnh mọi người đang tụ tập quanh ai đó,tiếng khen ngợi tán dương rộn rã,ông Danyl vỗ vỗ tay gọi.

"Xin mọi người ổn định,chuẩn bị vào..."

Khi mọi người tản ra liền xuất hiện một "bạch mỹ nữ" xinh đẹp hơn cả vạn hoa,đồng tử ông ta co lại,cô gái tiến gần ông ta nói.

"hẳn ngài là..."viên đá trên cổ cô gái bừng sáng nháy mắt lại vụt tắt"tôi có thể ngồi cùng ngài tối nay chứ?"

Giữa sảnh ăn quý phái xa hoa,mọi người cùng thưởng thức bữa ăn.Đột nhiên chủ khách sạn xuất hiện đang tay trong tay cùng hình bóng diện như quan ngọc*1. Vẻ đẹp "nàng"đẹp thuần khiết tựa như thuấn di hết bụi trần,vô khuyết thoát tục,hoa nhường nguyệt thẹn vạn lần hổ thẹn không bằng.Diễm áp quần phương*2 tất thẩy phụ nữ đẹp nhất.Mái tóc "nàng"tựa bạch bích vô dạ*3 u mê muôn người hút hết mọi ánh nhìn.

chú thích:*1:diện mạo đẹp như ngọc;*2:Đẹp điên đảo lấn át tất cả;*3:ngọc trắng hoàn mỹ

Ngài Danyl lịch lãm kéo ghế mời "nàng ta"ngồi vào ghế.Tyler ngồi ở bàn đối diện,anh nhìn thấy Xie ra hiệu,liền hiểu ngay ông chủ kia là chủ nhân tín vật.

Thực tế viên đá của chiếc hộp nhạc sẽ phát sáng ngay khi đến gần ai đó mang tín vật,chỉ cần tháo viên đá khỏi hộp và cầm nó,viên đá trên cổ Xie chính là viên đá đó.Hiện tại chỉ có thể đợi xem"nàng bạch mỹ nhân"câu dẫn ông thế nào.

Bên ngoài Wujiu vừa tới trước cửa phòng Tyler thuê.Chưa kịp sờ vào tay nắm cửa.Cậu lập tức quay đầu,dáo dác nhìn quanh.Do mình lầm tưởng ư?

Cậu cứ nghe tiếng rít vi vu thoang thoảng vang vọng các dãy hành langđầy quỷ dị,lòng nổi lên một cổ bất an cùng linh cảm cực kì xấu,cất chiếc hộp đi.Wujiu bước chân theo tiếng rít dài nhỏ nhẹ nhưng kì quái,từng bước đi qua từng dãy hành lang lại đến những cầu thang dài dăng dẳng.Cuối cùng cậu lạc mất tự bao giờ...

"đụ má quên đi!"cậu phát cáu"cái nơi khỉ ho này bị sao ta chả quân tâm sấc!Thật phí thời gian vô ích!"

Cậu nhấc chân tính bỏ về liền từ cuối dãy hành lang rít lên một tràng dài quảy dị,vừa giống tiếng hét ai oán vừa giống tiếng nghiến răng kẽo kẹt.

"khỉ gió,thôi được rồi"

Wujiu quay lưng đi về cánh cửa cuối hành lang u tối,nơi phát ra thứ tiếng quái dị.Cánh cửa chỉ khép hờ nên cậu cứ đẩy cửa rồi vào thẳng.Bên trong tối mù mịt le lói duy ánh sáng mờ từ ánh trăng ngoài cửa sổ,có vẻ là nhà kho,mọi thứ bám đầy bụi bặm với phủ vài lớp vải mỏng lên đồ vật.

"ríttt!"

Tiếng rít vang nơi góc căn phòng đằng sau những kệ tủ lớn.Wujiu híp mắt mới thấy rõ hình như...thứ đó phát ra ánh sáng xanh?

Băng qua các thứ đồ linh tinh lại lật dở mấy thứ khác.Cuối cùng thứ kia đã lộ diện.Một chiếc gương bạc họa tiết tinh xảo nhưng liên tục mấp máy ánh sáng xanh nhàn nhạt rít không ngừng.

"bộp!"Một bàn tay nhỏ đập vào tấm kính nhưng là từ bên trong.

Trở lại với Xie và Tyler.Suốt hai tiếng đồng hồ Tyler chỉ thấy tên Danyl "dê già"đó sờ mó Xie háo sắc,trơ trẽn trước bao nhiêu người,chẳng biết cậu ta có thu hoạch được gì hay không?

Anh thở dài ngao ngán,nhét miếng đồ ăn vào mồm.Bỗng thấy hắn đứng lên dẫn Xie đi mất.Tyler phụt sạch miếng đồ ăn,thành công rồi"cáo già đã lên thớt".Anh đứng cười hê hề tới khi nhìn lại mới thấy mọi người đang chú mục mình chằm chằm như thể đang nhìn con thú lạ từ đâu xổng chuồng mất.

"khụ khụ!"Tyler vờ ho khan rồi tính tiền chạy theo Xie.

Tối đó mọi người liên tục xôn xao về một tên háo sắc muốn giành bồ nhí của của chủ khách sạn.

Thợ săn linh hồnWhere stories live. Discover now