chương 12:lời hứa bị lãng quên

1 0 0
                                    

Mọi người dịch chuyển về thuyền Vĩ,họ cách khoảng trên không vài mét so với sàn tàu,nhẹ dàng tiếp đất.Tyler do quá bất ngờ anh chẳng kịp né cành cây lớn,cành cây đập vào mặt khiến anh ngã ngửa ra sau trúng phải Wujiu.

"Á Á Á"

Hai người ngã vật ra đất trong cái tư thế khá"tình tứ".

"cậu làm trò khỉ gì thế?"Wujiu nghiến răng dưới thân Tyler.Anh đang đè lên người cậu hai tay chống hai bên khóa chặt,bốn mắt đối nhau.

"Xie!"Tyler quát"do cậu bày trò phải không?"

"mau đứng dậy đi còn ở đó la lối!"

Mặc kệ cảnh "yêu thương"của hai người Xie đương quỳ một gối nói chuyện với ai đó,dáng người cao lớn của anh vô tình che hết bóng dáng kia.

"em là ai?"

Xie hỏi cô bé có mái tóc vàng óng tựa ánh mai và ánh mắt xanh lam trong veo,khuôn mặt Châu Âu,trang phục cổ cùng loại với gương mặt.

"a...anh không..."

"ai đây Xie?"Tyler lại gần hỏi.

"đứa trẻ ở cùng chúng ta khi Damnation ấy bị thu hồi"

"sao tôi chả thấy nhỉ,có lẽ cuốn hoảng quá xin đoảng"Tyler đưa tay lên gãi đầu.

"con bé là một Damnation được tôi giải thoát với linh hồn lửa kia"Wujiu lên tiếng,cậu đang đứng cách họ tại vị trí lúc nãy."hai Damnation ở cùng một nơi.Tôi không biết là tình cờ hay cố ý nữa"

"tôi thì thấy con bé thậm chí còn cao hơn cậu nhiều"Tyler châm chọc"cậu phải gọi nó là 'chị'mới hợp hơn!"

"ồ thế chắc con bé nên gọi cậu là'bác'nhỉ?"giọng điệu mỉa mai của Wujiu lập tức xua tan nụ cười khẩy của Tyler.

"Carrie..."cô bé lí nhí ôm chân.

"sao cơ?"Xie chú mục cô.Cô cứ cúi gầm mặt nhút nhát.

"tên em là Carrie Krueger"cô đáp.

"nói được cả họ như thế chắc em vẫn giữ được kí ức nhỉ?"

"..."

"được rồi"Xie thở dài không ra hơi"tại sao hả em?"câu hỏi ngắn ngọn nhưng bao quát hết thẩy hàm ý trong đó.

"em...em không nhớ,tất cả thứ đó đều rất rất mông lung với em!"cô ôm đầu run rẩy,giọng Carrie nức nở như sắp khóc.

"được rồi"Tyler nói"vậy em có biết 'Damnation'là gì chứ?"

"không"cô đáp"em chẳng hiểu gì cả"

Mọi người bắt đầu giải thích cho cô nghe.Trong đầu cô rối bời và hoảng sợ khi biết mình đã 'ngủ đông' suốt mấy trăm năm.

"em bị phong ấn trong cái gương ấy tận ba trăm năm ư?"Wujiu hỏi.

"làm ơn xưng với tôi như thể chúng ta bằng tuổi được chứ.Tôi rất khó chịu khi bị người như cậu gọi thế đấy!"Carrie bức xúc.

Wujiu nổi mấy đường gân đen quanh huyệt thái dương song vẫn cố nở nụ cười.

"ký ức của cậu hoàn toàn trống rỗng ư?"

Liếc sang Xie,cô mong chờ,anh chỉ đáp lại là cái nhìn lạnh khốc vô tình.Thực ra cô vẫn nhớ gần như đầy đủ kí ức của quá khứ.

Ba trăm năm trước Carrie sinh ra trong một gia tộc quyền quý,mẹ cô mất ngay khi vừa sinh cô ra.Cha cô đã một mình yêu thương chăm xóc cô,năm tám tuổi ông giới thiệu với cô Xie,người đã luôn chăm xóc cho cô.Cha cô bất ngờ biết mất bí ẩn sau đó,chỉ còn lại Xie luôn bên cô....

"anh hứa sẽ không bao giờ bỏ em lại!"lời anh nói vẫn mãi khắc tận đáy lòng Carrie.

"oa oa em không tin"Carrie dụi dụi mắt"cha cũng từng nói như thế vậy mà giờ ông ấy đã bỏ rơi em rồi!"

"Carrie"anh nắm chặt vai cô"chững chạc lên!Thế giới này vô cùng nghiệp ngã và ta không có quyền tránh nó mà chỉ có thể đối mặt,em chẳng có gì phải sợ cả,nếu sợ hãy khóc to lên!To thật to để giải tỏa hết nỗi sợ,đối mặt với nó!"

"em...oa...hức"cô vẫn dụi đôi mắt đỏ hoe.

"anh hứa sẽ luôn luôn khắc ghi em trong lòng!"

Xie anh có biết quãng thời gian tươi đẹp đó vô giá nhường nào?Anh từng nói với em rằng:"điều đau lòng nhất trong mối quan hệ không phải là hận thù mà chính là sự lãng quên"có thể anh chẳng hề nghiêm túc khi nó câu đó,em biết điều đó bị biết bao người sẵn sàng nhạo báng vì tư tương khác nhau nhưng với em điều đó là đúng.Anh đã hứa sẽ luôn luôn khắc ghi em trong lòng,tại sao giờ đây lời hứa ấy lại vô nghĩa đối với anh? 

Trở về hiện thực Carrie quá sức thất vọng để có thể tin vào hiện thực này,cô chỉ biết phải nói dối.

"cũng gần như..."

Xie biểu tình nhàn nhạt vẫn vô cảm như thường.

"vậy từ giờ em sẽ đi cùng bọn anh nhé!"Tyler nói"dù sao em cũng chẳng còn nơi nào để đi đúng chứ"

"vâng"

~*~*~*~

Viên ngọc trai tỏa sáng rực rỡ rạng ngời giữa lòng biển đen cao vút khung trời,hào quang chói lóa lại nhẹ nhàng rọi lên vạn vật dưới đất liền.

Carrie ngồi lẳng lặng dưới một gốc cây ngắm trông ánh nguyệt xinh đẹp.

"em từng quen anh phải không?"

Cô quay phắt sau lưng,Xie đã tiếp cận cô tự bao giờ,không hề có lấy một tiếng động nhỏ nhất.Cô quay mặt đi,nếp nhăn hơi nheo thể hiện sự khó chịu,giận dỗi.Xie đến bên ngồi xuống cạnh cô.Carrie lập tức nhích xa đi một chút.Được rồi,nhiều chút!

"tuy anh chẳng thể nhớ nổi có từng gặp em chưa"Xie nói bằng chất giọng ôn nhu lạ kì.Khác hẳn sự lạnh nhạt bình thường"nhưng anh trông em thực sự rất quen.Ngay từ lần gặp đầu tiên.Anh quả thực khá vô tâm với tất cả mọi người...em giận dỗi cũng đúng,có lẽ khi xưa anh chỉ lợi dụng em vì điều gì đó nên mới dễ dàng quên như vậy"

"KHÔNG ĐÚNG!"cô không thể chịu được nữa,quay sang."ANH SẼ CHẲNG BAO GIỜ LỢI DỤNG EM!"

Một khoảnh khắc im lặng tới nghẹt thở kéo dài.Gương mặt cô đỏ bừng,cố quay đi để che giấu.

"anh xin lỗi!"Xie nói"liệu em có thể nhắc lại những kỉ niệm trước kia chứ!"

"đừng hòng!"Carrie đáp,chẳng buồn quay đầu"anh tự đi mà nhớ lấy!"

Xie cười nhẹ."hi vọng..."

Sự thật đơn giản là sự lãng quên.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 13, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Thợ săn linh hồnWhere stories live. Discover now