Chương 1

547 60 0
                                    


Tiếng đồng hồ tíc tắc từng nhịp thật đều và chậm như muốn thôi miên Ango. Ở bên ngoài, ánh hoàng hôn đã nhuộm vàng bầu trời Yokohama từ bao giờ, nó chiếu qua ô cửa sổ, trải dài trên sàn nhà thành những vệt mỏng. Ango vùi mình vào chăn nệm sâu hơn...sâu hơn nữa...Hiếm khi nào anh muốn làm tổ luôn trên giường như lúc này.

Đây đã là ngày thứ ba anh sống lại.

Ừ, sống lại, chính là chết rồi sau đó trở về quá khứ, là thứ mà người ta hay gọi là "trùng sinh" ấy.

Sakaguchi Ango trùng sinh, về lại đúng quãng thời gian mà anh phải nằm vùng mafia Cảng.

Mẹ nó.

Và anh còn chưa tiếp thu được chuyện này dù ngoài mặt thì ổn, anh vẫn có thể miễn cưỡng đi làm, công việc vẫn đang được hoàn thành 100% nhưng nó không "perfect" giống mọi lần theo đánh giá cá nhân của Ango. Lạy Chúa, hiệu quả công việc của anh đang giảm. Nhưng biết làm sao được khi quay trở về quá khứ là một thứ gì đó hoang đường và quá khó chấp nhận, ngay cả khi thế giới của anh tồn tại các siêu năng lực gia.

Mẹ nó!

Câu chửi "mẹ nó" thứ bao nhiêu của anh trong ba ngày này rồi anh cũng chả buồn đếm nữa. Chiều nay anh xin nghỉ sớm chỉ để về nhà và nằm vật ra. Chính xác thì không phải anh xin, mà là bị tống về nhà thì đúng hơn. Odasaku và Dazai tống anh về nhà sau khi biết được Ango đã ba ngày không ngủ. Nên giờ anh nằm đây, trên giường, và nhìn nắng hoàng hôn vàng rực Yokahama trong một tâm trạng mê man kì lạ.

Nếu đã có thể trở lại sao không cho anh trở lại từ lúc anh còn chưa là bạn với Odasaku và Dazai? Không làm bạn với họ thì sẽ không phải phản bội họ...Dazai và Odasaku sẽ không phải đau lòng vì sự phản bội của anh...

Ango không biết chuyện này là tốt hay là xấu nữa, ý anh là, anh nên vui hay nên buồn? Ango không biết, có lẽ anh nên vui. Kể từ sau cái chết của Oda Ango đã luôn mang trong mình một cảm giác hối hận dai dẳng. Một cảm giác áy náy ăn mòn tâm trí và linh hồn anh hằng ngày. Hẳn là sau cái chết của Odasaku, Dazai đã sống không dễ dàng gì. Rời bỏ Mafia Cảng và tiến về hướng ánh sáng. Nghe có vẻ tốt, ít nhất thì Dazai đã theo phe "cứu người" như lời Odasaku nói. Nhưng hướng về phía ánh sáng không có nghĩa Dazai đã thôi là một đứa trẻ lạc. Cậu vẫn lạc, theo một nghĩa nào đó, khi mà người duy nhất có thể kéo Dazai lại đã rời khỏi trần thế. Ango có thể thấy trong mắt Dazai một sự lạc lõng cực độ khi tình cờ gặp người bạn của mình trong lễ tang Odasaku. Ango đã thấy Dazai đứng lặng trước linh cữu của Oda và cả mộ của cậu ấy sau khi người ta dựng bia. Cho đến giờ hình ảnh Dazai Osamu đứng bơ vơ như một đứa trẻ trước mộ của Oda Sakunosuke vẫn luôn là thứ ám ảnh giấc ngủ của Ango hằng đêm. Đã từng có lúc Ango không dám ngủ, bởi vì cứ đặt lưng xuống giường và thiếp đi là anh lại mơ thấy giấc mộng đó. Giấc mộng về cảnh Oda đã chết, về cảnh Dazai đứng lặng người trước mộ người bạn thân, và hình ảnh của chính anh với những viên thuốc ngủ. Một vòng lặp. Ango uống thuốc để ngủ, nhưng rồi anh lại không ngủ được vì bị giấc mộng quấy nhiễu.

Ít nhất thì...trong mộng anh cũng thấy được Oda.

3-1=0

Odasaku chính là thứ liên kết bền vững nhất cho tình bạn giữa cả ba người. Nhưng mà, sau đó...cậu ấy qua đời...

Giá như Ango có thể lựa chọn lại.

Giá như Ango có thể làm lại.

Giá như Ango có cơ hội quay lại, anh sẽ cứu Odasaku.

Nhất định anh sẽ cứu Odasaku. Không phải chỉ vì Oda, mà cả vì Dazai, và vì anh nữa.

Ango hít một hơi thật sâu để ổn định lại tâm trạng. Có tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Những giọt mưa tí tách không ngừng đáp lên ô cửa kính, xóa nhòa tầm nhìn của Ango đối với phong cảnh bên ngoài. Đột nhiên anh không muốn ngủ nữa. Tiếng mưa rơi, tiếng đồng hồ tíc tắc, tiếng quạt gió vù vù, tất cả chúng đều như muốn thôi miên anh. Chúng làm anh có cảm giác bản thân mình đang không "sống", thời gian đang không trôi còn anh thì không hít thở. Ango hít một thơi thật sâu...trái tim anh vẫn đập. Và vì anh đã được trao một cơ hội nữa, nhất định lần này anh phải bảo vệ được Odasaku và Dazai...

[BSD fanfic] One more timeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ