Chương 10

230 38 6
                                    

[Oda Sakunosuke's POV]

Vậy cậu viết đi.

Đó là cách duy nhất giúp bộ tiểu thuyết vẫn hoàn hảo.

—------------------

Tôi đã có một giấc mơ thật dài. Lâu lắm rồi mới lại nhìn thấy giấc mơ đó một lần nữa, giấc mơ nơi tôi ngồi bên ô cửa sổ lớn, trong một quán cà phê với mấy cuốn tiểu thuyết trên bàn. Người đàn ông kỳ lạ đứng đối diện.

"Vậy cậu viết đi."

Ông ta nói.

Cơn đau từ phía sau lưng kéo tuột tôi về với thực tại. Tôi đã ngất đi bao lâu rồi nhỉ? À, bốn ngày, cái đồng hồ điện tử trên đầu giường nói cho tôi biết điều đó.

Đau khủng khiếp, cả một bên vai như muốn gãy. Tuy đã được chữa trị và băng bó nhưng sự ê ẩm từ sâu bên trong vẫn không buông tha tôi. Dù sao tôi cũng ngã từ lầu ba xuống, đập hẳn lưng và vai xuống nền đất rồi ngất xỉu. Trước lúc đó...Ango...

Tôi rùng mình. Ango, Ango bị kẹt lại trong tòa nhà đó ngay trước mắt tôi! Tôi bật dậy chụp lấy vai Dazai, người vừa mới tới sau khi biết tôi đã tỉnh.

- Ango sao rồi?!!!!!!

Tôi gần như không còn hi vọng gì bởi vì chính mắt tôi nhìn thấy, tòa nhà đó nổ tung. Nhưng...nhưng tôi vẫn cố chấp, dù chỉ một chút thôi, rằng Ango vẫn còn sống... Song câu trả lời của Dazai khiến tôi cứng đờ.

- Ango? Cậu ta có ở đó sao?

- ...

- Chúng tôi chỉ tìm thấy anh ở vụ nổ thôi, Odasaku... Đã có chuyện gì xảy ra vậy?

Những ngón tay của tôi dần buông tha cho bả vai của Dazai, tôi ngồi phịch xuống giường, cảm giác đau nhức từ thân thể không cho phép tôi gắng sức làm ra các hành động mạnh như thế nữa, tôi nghĩ tôi cần sự nghỉ ngơi, ít nhất là cho đến khi cơ thể tôi dần bớt nhức nhối. Tôi không biết mình đã nói gì hay sử dụng giọng điệu thế nào, tôi chỉ...đơn giản là thuật lại mọi chuyện đã xảy ra khi đó, về việc Ango bị bắt trói, chúng tôi đã nói chuyện, Ango là gián điệp hai mang, và cả vụ đặt bom, thanh xà nhà rơi xuống, Ango bị kẹt lại bên trong và cuối cùng là tòa nhà phát nổ.

Gương mặt Dazai vốn không có quá nhiều biểu cảm nhưng giờ trông nó vặn vẹo thấy rõ. Kiểu như...tôi không biết phải tả thế nào, nhưng trông như thể Dazai vừa nuốt phải một món ăn dở tệ. Thậm chí tôi còn có thể nghe thấy tiếng hít lạnh của cậu ta.

- Odasaku, bọn tôi chỉ thấy anh ở đó.

- Các cậu không đi vào bên trong tòa nhà? _ Tôi hỏi với vẻ mặt khó hiểu. Chẳng lẽ Dazai lại không khám xét tòa nhà được cho là căn cứ của địch sao?

- Có, tất nhiên là có, bọn tôi đã vào bên trong, nhưng 90% tòa nhà đã sập thành một đống đổ nát, bọn tôi đã khám xét tất cả nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ xá-...người nào.

Dazai ngồi cứng đờ trên ghế, cậu ta vặn mười ngón tay vào nhau. Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang diễn ra? Chính mắt tôi nhìn thấy Ango bị kẹt còn Dazai lại khẳng định bên trong không có bất cứ ai. Cậu ta là ma sao?!

[BSD fanfic] One more timeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ