Chương 13 (End)

329 43 16
                                    

Oda đã có một giấc mơ thật dài...

Trong mơ anh đã bị Ango hạ độc, nhưng bọn họ vẫn kịp gặp nhau lần cuối ở quán bar Lupin.

"Đừng nói nữa, Ango..."

Oda trong mơ đã nói thế, và Ango đứng dậy, để lại tấm ảnh chụp ba người ở trên bàn rồi rời đi. Có lẽ Oda trong mơ đã không thấy, cả Dazai trong mơ cũng vậy, nhưng Oda thì thấy, thấy vẻ mặt mất mát đau khổ của Ango khi cậu ta cúi gằm mặt rời đi. Oda muốn giữ người kia lại. Đừng đi...làm ơn đừng đi...

Nhưng bàn tay vươn tới lại đi xuyên qua người Ango. À phải...anh...có lẽ anh đã chết. Anh đã chết trong trận chiến với Gide. Vậy đây là gì? là mơ? hay là một điều gì đó khác?

Cảnh vật lại thay đổi, lần này là tiệm cà ri Tự Do. Những đứa trẻ đang bị nhốt trên xe. Oda nhìn thấy căn phòng lộn xộn của tụi nhỏ, nó vừa bị oanh tạc. Và BÙM!!! chiếc xe trước sân bốc cháy, mang theo cả năm sinh mạng nhỏ bé rời khỏi thế gian ngay trước mắt Oda. Lại nữa sao? Lại là như thế nữa sao? Anh không thể cứu bọn nhỏ dù là ở tiệm cà ri hay trong chiếc thùng container...

Không gian lại một lần nữa quánh lại, nó vặn vẹo, chuyển màu, rồi bung ra. Là căn biệt thự bỏ hoang đó. Oda thấy mình đang bắn nhau với Gide, hai người liên tục chĩa súng vào nhau hòng bắn chết đối phương. Và tiếng súng cuối cùng chấm dứt tất cả. Oda nằm trong lòng Dazai, nói với cậu ta những lời cuối cùng... rồi sau đó mọi sự kết thúc.

Anh chết.

Đột nhiên đầu Oda đau như búa bổ. Cơn đau nhói lên xuyên thẳng vào óc như có ai đóng một cây đinh vô đầu. Anh ôm đầu ngồi thụp xuống. Đau quá...làm sao vậy. Cảnh vật xung quanh tối dần rồi đen kịt, có thứ gì đó lao về phía Oda khiến anh giật mình tỉnh giấc!

Trước mắt anh là phòng bệnh trắng xóa. Nhất thời Oda không thể xác định được đây là đâu, là thật hay là mơ? Có lẽ là bệnh viện, bởi vì mùi thuốc sát trùng vẫn còn thoang thoảng. Trên tay anh còn gắn một ống kim truyền, nước truyền đang nhỏ từng giọt, từng giọt. Dazai ngồi bên cạnh đã ngủ từ khi nào, hai đầu mày cậu ta nhíu chặt, có lẽ cũng không phải một giấc ngon lành gì. Dazai ngủ khá nông, Oda đoán vậy, bởi vì cậu ấy giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng drap giường sột soạt.

- Anh tỉnh rồi?!

- Ừ...

- Tôi đi gọi bác sĩ!!!

Nói rồi Dazai chạy ngay ra ngoài, rất nhanh cậu đã trở lại cùng các bác sĩ. Oda có thể nhận ra logo trên áo blouse là của một bệnh viện trực thuộc Mafia Cảng. Có lẽ Dazai đã đưa anh về đây sau khi chuyện đó diễn ra. Các bác sĩ kiểm tra một lượt rồi mới nói Oda không có vấn đề gì, mọi thứ đã hoàn toàn bình phục. Nghe xong anh không khỏi giật mình, chẳng phải anh bị súng bắn sao? Oda còn nhớ nó là một lỗ đạn chí mạng nằm ngay gần tim. Anh len lén nhìn xuống ngực mình, không có vết đạn nào cả, chuyện này là sao?

- Có một vị bác sĩ đã dùng siêu năng lực chữa trị cho anh, nên mới không có vết súng.

Dazai nói khi cậu ta ngồi xuống bên giường Oda.

- Hình như ở Mafia Cảng không có bác sĩ nào có siêu năng lực chữa trị?

- Ừ, bác sĩ của bên Trụ sở thám tử cơ, cái tổ chức thám tử nổi tiếng gần đây ấy.

[BSD fanfic] One more timeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ