Chương 7

244 43 2
                                    

"Tôi đang nói về những kẻ muốn săn lùng anh, Odasaku."

"Nghe này, vốn dĩ tôi không được phép tiết lộ, nhưng mà vì anh Odasaku là một người bạn rất quan trọng, tôi chỉ có thể nói có những kẻ đang muốn tìm kiếm anh..."

"Vì sao à? Vì bọn chúng muốn anh giết chúng..."

"Bọn chúng gọi là...Mimic."

________________

Sakaguchi Ango mất tích.

Oda Sakunosuke dường như muốn phát điên sau khi nghe tin tức. Sóng dữ gầm lên trong lòng anh. Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang diễn ra???

Mori Ougai không thể nào đọc ra được biểu tình của Oda Sakunosuke, vì anh ta là một gã mặt liệt. Dẫu cho trong lòng đang cuộn trào nhiều thứ cảm giác điên cuồng nhưng trên nét mặt của Oda vẫn là một vẻ mặt điềm tĩnh đến không có sơ hở, chỉ có điều...hai bàn tay anh đang nắm chặt, móng tay muốn ghim sâu vô lòng bàn tay đến tứa máu.

Chỉ mới tối hôm qua, mới tối hôm qua thôi Ango còn ngồi với anh và nói gì đó về chuyện anh đang bị săn lùng...

"Tuyệt đối không được nói những gì tôi vừa nói cho bất cứ ai."

Ango đã nói thế. Và Odasaku tin chắc rằng chuyện anh đang bị săn lùng có liên quan đến chuyện cậu ta đã nói với anh vào đêm hôm ấy. Chẳng lẽ...bởi vì cậu ấy dám "cả gan" nói cho anh nên mới...

Oda không dám nghĩ tiếp nữa...

- Tôi nhất định sẽ kiếm được Ango.

Odasaku thề là như thế.

Cầm trên tay "Thành chỉ bạc", Oda mới thực sự thấm thía rằng việc tìm Ango chẳng hề dễ dàng như lúc anh thề tí nào. Ango không phải con chó, con mèo. Tìm con chó con mèo còn dễ dàng, vì chỉ cần đợi nó ở chỗ nó hay được cho ăn, còn Ango...Oda cay đắng nhận ra rằng cả anh và Dazai thậm chí còn không biết nhà của Ango ở đâu, cậu ta sống chỗ nào...

"Số điện thoại này hiện không liên lạc được."

À phải, tất nhiên là số điện thoại của cậu ấy sẽ không liên lạc được.

Ngoài cái tên, công việc, văn phòng, và số điện thoại, Ango dường như chưa từng để lại cho bọn anh bất kỳ thông tin nào thực sự có giá trị về bản thân cậu ta.

Oda lục tung trí não, anh phải bắt đầu từ đâu bây giờ? Văn phòng? nhà? hay quán bar Lupin, nơi anh nhìn thấy Ango lần cuối?

Giờ đã là ba giờ chiều, bầu trời vẫn còn hơi nắng, và quang mây, có vẻ như hôm nay cảng biển Yokohama sáng sủa hơn mọi ngày. Những tòa nhà cao tầng đổ bóng xuống mặt đường nơi Odasaku vừa mới rảo bước đi qua, nhưng thực tình, anh cũng chẳng biết bản thân mình đang đi đâu nữa.

Nhà cao tầng à...? Khách sạn...

Phải rồi, Ango từng nói cậu ấy không có nhà ở cố định, mà vì tính chất công việc, Ango cảm thấy ở khách sạn tiện hơn nhiều! Nếu vậy, vì là thuê nhà theo thời gian dài nên khả năng cao là Ango, một nhân viên của Mafia Cảng, sẽ thuê trọ ở những khách sạn cũng thuộc về Mafia Cảng!

Được rồi, có lẽ anh nên bắt đầu từ điểm này.

Hai cuộc điện thoại với những khách sạn đầu tiên nằm dưới quyền Mafia Cảng không đem lại kết quả, Ango không ở đó. Đến khách sạn thứ ba. Ban đầu người quản lý không hề niềm nở với Odasaku chút nào, thậm chí còn khó chịu ra mặt, lấy lý do "bảo mật thông tin khách hàng" để từ chối anh. Nhưng sau khi biết anh đang làm nhiệm vụ theo chỉ thị của boss, thậm chí còn có "Thánh chỉ bạc", thái độ ông ta thay đổi hẳn, không những cung cấp đầy đủ thông tin mà còn dẫn anh tới tận cửa phòng nơi Ango thuê trọ.

Đây là một căn phòng "chết".

Oda nhận xét thế. Căn phòng này là một phòng suite, nằm trên tầng cao nhất của khách sạn và có tầm nhìn nhìn xuống thành phố bên dưới, một căn phòng rộng, và ngăn nắp, nhưng nó ngăn nắp một cách quá mức cần thiết, đến độ giống như chưa từng có người ở đây vậy, thậm chí khăn trải giường cũng không xê dịch một li.

Căn phòng này chẳng có dấu vết gì là Ango đã từng ở đây.

Nhưng cảm giác gờn gợn này là sao nhỉ? Oda có cảm giác có thứ gì đó không thích hợp lắm ở nơi này...

__________________

Oda đã tìm thấy một cái két nhỏ, nằm phía trong lỗ thông gió của căn phòng. Cuối cùng anh cũng hiểu cảm giác gờn gợn mà mình gặp phải là gì, đó là một cái ghế đẩu nằm sát cạnh tường, một cái ghế lạc quẻ. Nếu kê nó ở phía dưới lỗ thông gió và đứng lên thì sẽ vừa đủ cao để mở lỗ thông gió. Và đó là cách Oda tìm thấy cái két này.

Nhưng giờ có vẻ như anh đang bị truy đuổi vì phát hiện ra cái két. Thậm chí trước đó Odasaku còn suýt bị phục kích bắn tỉa.

Rốt cục cái két này có gì?

Odasaku nhanh nhẹn quẹo sang một cái ngách trước mắt, anh đã gọi cho Dazai và sớm thôi cậu ấy sẽ đem "quân tiếp viện" tới chặn đầu những kẻ mai phục nhà Ango.

Nhưng trước đó, anh phải khống chế được hai tên này đã.

Bọn chúng có hai tên, một trước và một sau lưng anh, thế cục dường như bất lợi cho Oda nhưng như thế này nhằm nhò gì so với khả năng của "sát thủ thiếu niên giỏi nhất". Oda Sakunosuke ôm chặt cái két vô người mình hơn một chút, một tay giữ lấy nó một tay rút súng.

- Các người...là Mimic?

Anh cất tiếng hỏi, nhưng hai kẻ mặc áo choàng kia không trả lời. Chúng lao đến, Oda không hiểu mục đích của chúng là gì, là anh hay cái két, nhưng nếu chúng đã lao đến thì anh bắt buộc phải chiến đấu. Có tiếng súng nổ trong con hẻm nhỏ, một đấu hai.

"Nếu trong trường hợp không thể không giết, tôi hi vọng Odasaku vẫn có thể xuống tay..."

"Đừng để mình bị giết..."

Oda bóp cò, viên đạn lao đi trong không khí và găm đúng vào cái nền đất dưới chân kẻ mặc áo choàng khiến hắn lùi lại, chỉ lệch một li nữa thôi là có khi kẻ đó đã bị phế luôn một bên chân rồi.

Và bỗng...

"Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng!!!!!!!"

Là tiếng súng liên thanh!!!

[BSD fanfic] One more timeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ