Tsujimura Mizuki trở về Sở năng lực đặc biệt vào một buổi chiều muộn. Nắng đã sắp tắt khiến cho thư viện nơi ngoại ô này càng thêm lạnh lẽo vắng vẻ.
À, cô quên nói, cái thư viện này bên trong là trụ sở của Sở năng lực đặc biệt. Nhìn vậy thôi chứ vì được xây dựng theo kiểu mở rộng ở phía dưới nên phần tầng ngầm của thư viện này rất rộng, còn có nhiều tầng. Nói cho dễ hiểu thì thư viện trên mặt đất là tầng cao nhất, còn các tầng còn lại là tầng ngầm.
Tsujimura bấm cho thang máy đi tới tầng thấp nhất của trụ sở. Càng xuống dưới khung cảnh lại càng thêm âm u lạnh lẽo. Bình thường cô chẳng xuống đây bao giờ vì ít khi có việc. Đơn giản mà nói, tầng càng thấp thì càng là thứ Sở không muốn cho người ngoài tìm được. Ánh đèn trắng soi rọi hành lang khi Tsujimura bước qua. Đến rồi, căn phòng cuối hành lang tầng sâu nhất...
Cô bấm chuông.
Sở dĩ không gõ cửa là vì cánh cửa sắt này quá dày, chả ai gõ nổi nên mới phải gánh chuông để người bên trong biết có "khách" tới.
Không tới ba giây để cánh cửa sắt nặng nề mở ra.
- Cô đến sớm hơn anh nghĩ. Anh cứ tưởng phải tới khuya cô mới đến.
Cậu thanh niên ngồi trên bàn làm việc mỉm cười khe khẽ khi thấy người tới là Tsujimura.
- Tiền bối _ Tsujimura cúi đầu chào_ Em phải làm xong việc để còn về sớm chứ, em không muốn làm việc thâu đêm như anh chút nào, tiền bối Sakaguchi.
Sakaguchi Ango, người đúng ra đã chết từ ba hôm trước, nghe vậy cũng chỉ biết lắc đầu cười. Mà Tsujimura nói cũng đúng, ở cái Sở này bàn tới chuyện hay thức đêm nhất chỉ có Ango thôi. Thậm chí có một lần bọn họ còn cá cược với nhau xem ai có thể "cày" báo cáo xuyên đêm. Kết quả là Tsujimura gục trước vào lúc 2 giờ sáng, Yachiyo được lâu hơn một tí, 2 giờ rưỡi, Aoi là 3 giờ 15 phút sáng, còn Ango thì cả đêm. Khi ba người tỉnh lại, thứ đầu tiên mà họ nhìn thấy chính là chồng báo cáo mà Ango đã làm xong. Chỉ có một đêm thì nhằm nhò gì, anh thậm chí còn có thể thức nhiều ngày liền mà vẫn làm việc như bình thường...haha.
- Bọn họ đều đồn anh là người máy rồi.
Tsujimura ngồi xuống cái ghế đối diện với Ango, đặt cặp giấy tờ của cô lên bàn chờ cho anh ngừng tay kiểm tra. Hẳn là anh đang làm tổng hợp tình báo gửi lên cho sếp Taneda, thiệt tình, cách đây mấy hôm Ango vừa mới được lôi ra từ một trận nổ mạnh, trên người đầy vết thương, đến cả trán cũng quấn băng vải, tay trái của anh còn chưa cử động bình thường được, trông bộ dáng gõ phím bằng một tay khiến Tsujimura vừa buồn cười vừa thấy tội nghiệp cho tiền bối.
- Tch...giờ anh "chết" rồi, chắc cũng hết bị đồn là người máy.
Ango một tay yếu một tay khỏe, tay yếu cầm giấy tờ tư liệu, tay khỏe thì đánh máy. Anh nói mà thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên.
- Ừ, giờ bọn họ chuyển sang đồn là sắp có người máy Ango2.0_ Tsujimura nhún vai.
- Mọi người bị làm sao ấy?
Đó không phải một câu hỏi, mà là câu cảm thán. Ango dừng tay, xếp gọn đống bừa bộn trên mặt bàn làm việc trước khi anh mở thêm đống giấy tờ Tsujimura đem tới. Thấy tiền bối có hơi chật vật làm cô cũng sốt sắng dọn phụ. Dù sao thì tiền bối của cô cũng vừa mới được vớt ra từ vụ nổ, nghĩa đen. Ừ, vụ nổ ở đài quan trắc bỏ hoang đã xém lấy mạng anh ta, sơ sẩy một chút thôi là từ chết giả thành chết thật luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD fanfic] One more time
أدب الهواةCâu chuyện về việc Sakaguchi Ango được trao một cơ hội nữa để "sửa chữa" lại những sai lầm của mình trong quá khứ. Nhân vật chính: Ango I Buraiha (Ango - Oda -Dazai)