[Oda Sakunosuke's POV]
Căn phòng làm việc cũ của Ango kín như hũ nút, tối tăm và ẩm thấp. Nó là phần hầm ngầm trong tòa nhà kế toán của Mafia cảng, một nơi im lặng đến nỗi người ta thậm chí chỉ nghe được tiếng lật giấy loạt xoạt hay tiếng gõ bàn phím máy tính. Người quản lý già mang cho tôi một cốc trà cùng với những tư liệu mà tôi yêu cầu, kèm với lời dặn dò rằng tôi cứ ở đây cho đến khi nào tùy thích, và nếu cần thì cứ dùng điện thoại trên bàn làm việc gọi ông ấy. Tôi nhận lấy trà và sách, lịch sự cúi đầu cảm ơn rồi đặt toàn bộ chúng lên bàn, chuẩn bị xem qua một lượt. Người quản lý chào tôi rồi nhẹ nhàng đóng cửa.
Căn phòng này thực sự là một nơi lý tưởng để làm việc bàn giấy, nó kín đáo và yên tĩnh đến cực điểm. Tôi ngồi xuống bàn làm việc, lần đầu tiên tôi cùng Dazai gặp Ango cũng là trong căn phòng này, cậu ấy cũng ngồi ngay vị trí này, bận bịu ghi chép thứ gì đó khi hai đứa chúng tôi tới...
"Hai người là ai?"
"Hôi quá...đừng lại đây!"
"Im lặng nào, tôi vẫn đang làm việc..."
Ký ức như thước phim cũ cứ thế phát lại, thước phim về ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, về những điều đã từng diễn ra trong căn phòng này...Thế mà cũng đã hai, ba năm rồi đấy. Nhìn lại thì hóa ra bọn tôi đã ở cùng nhau lâu đến thế. Tôi bắt đầu mở tài liệu ra, nhưng ngoài ý muốn, bản thân tôi không thể hoàn toàn tập trung vào nó được.
...
"Đã xác định Ango là phản đồ, hỗ trợ Mimic tấn công vào kho vũ khí của Mafia cảng."
Tim tôi gần như chết lặng khi nghe Dazai nói thế. Mặc dù đã có dự đoán trước kể từ khi tìm được khẩu súng ngắn trong phòng Ango, nhưng tôi vẫn cố ôm lấy một chút hi vọng mong manh rằng không phải như thế. Vậy mà...
"Có bằng chứng gì sao?" _ Tôi hỏi.
"Mật khẩu bọn chúng dùng để vào kho vũ khí là của Ango."
Tiếng quạt trần trong quán cà ri Tự Do cứ đều đều quay vù vù trên đầu chúng tôi. Không gian đột nhiên chững lại. Tôi hiểu điều này có nghĩ là gì. Trong Mafia cảng, không bao giờ một cánh cửa chỉ có một mật khẩu. Để bảo mật thông tin, mỗi người sẽ được cấp cho một mật khẩu khác nhau, không ai biết của ai, và nếu bọn chúng xâm nhập vào kho vũ khí bằng mật khẩu của Ango thì khả năng cao là chính cậu ấy đã tiếp tay cho chúng.
"Nhưng vẫn có khả năng là cậu ấy bị vu oan mà đúng không?"
Tôi cũng không biết mình đang cố chấp với điều gì nữa. Có lẽ là do tôi không thể chấp nhận việc Ango phản bội. Tại sao cậu ấy phải làm vậy? Thông thường, trong các cuộc chiến tình báo lớn trước dây, rào cản khi mua chuộc tình báo viên của đối thủ thường là tiền bạc, người tình, gia đình, danh dự, và lòng trung thành. Vậy thì Ango phản bội Mafia cảng vì điều gì? Tôi chợt nhận ra chúng tôi không biết điều gì về Ango cả, bất cứ thứ gì, đến nỗi chúng tôi cũng không biết điều gì quan trọng với Ango đến mức có thể khiến cậu ấy phản bội Mafia cảng.
"Không phải là không có khả năng, nhưng thấp." _ Dazai nói rồi ngừng lại một chút_ "Anh Odasaku, có thể, tôi và Ango sẽ có một trận đối đầu căng thẳng đấy, vì boss đã giao lại cho tôi nhiệm vụ xử lý Mimic."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD fanfic] One more time
Fiksi PenggemarCâu chuyện về việc Sakaguchi Ango được trao một cơ hội nữa để "sửa chữa" lại những sai lầm của mình trong quá khứ. Nhân vật chính: Ango I Buraiha (Ango - Oda -Dazai)