Chương 1: Tác giả viết lách

268 13 3
                                    

                                                                                 GIÓ ĐÔNG

Đêm tối, ngoài cửa sổ những trận gió cứ xào xạc thổi qua những tán lá cây, trận mưa rả rích vừa qua càng khiến người ta trở nên biếng nhác đi lại, dưới đường chỉ còn lại vài người bán hàng đang thu xếp đồ đạc rồi về nhà.


Đông đến thế này, thứ khiến con người trở nên vui vẻ nhất chỉ có thể là cuộn chăn trên giường, ôm một chiếc điện thoại vừa lướt mạng vừa nhắn tin. Còn Tống Ngôn thì đang lướt xem những dòng bình luận cho tác phẩm của mình.


Bánh giò hầm xương: ' Tác giả này làm sao thế, rõ ràng là nổi như thế mà viết truyện đúng não tàn. Tác giả có thể bớt hành hạ nam chính đi được không, ngài có thù với nam chính hả???'Bánh mật biết hát: 'Tác giả thích thế đấy thì làm được gì, ông có giỏi thì viết truyện đi, cần cậu quản ( cùng biểu cảm nhếch mép)'


Mèo vờn chuông gió: ' Ủng hộ tác giả ngược nam chính, nam chính là đồ tra nam đáng chết, không ngược nam chính không là tác giả'


Nếu tác giả 1 ngày cập nhật 1 chương thì cẩu nhà tôi biết đi: ' Tôi chỉ muốn nói, tác giả có người tình bên ngoài rồi sao, tại sao lại ra truyện chậm như thế chứ, tôi rõ ràng là vợ tác giả mà...????'Tống Ngôn trả lời bình luận lầu trên.


Đinh tiên nhân: ' Tôi có người tình thì người ấy cũng không phải là cậu đâu, đừng có mà vu oan giá họa cho tôi, tác giả đại nhân nhà cậu đang ế chổng mông lên đây!!!"


Đằng sau là một đống bình luận ha ha ha cười nhạo. Vừa có người cười nhạo tên fan kia, cũng có người cười nhạo sự ế ẩm của Tống Ngôn.


Cậu ngán ngẩm tắt điện thoại đi định ra ngoài tìm chút gì ăn nhưng thấy sắc trời như vậy tâm trạng cũng buồn hẳn, vừa đi xuống cầu thang bộ, cậu vừa nghĩ về dự định tiếp theo, hành nghề tác giả này thực sự cũng không phải là không tốt, nhưng thực sự tiền lương của cậu không được nhiều như xưa nữa.


Trước kia một ngày đánh 10.000 chữ là chuyện nhỏ nhưng sau vụ tai nạn gây ra chấn thương ở tay thực sự cậu không thể làm điều ấy nữa. Giờ ngồi đánh chữ một lát tay cậu đã nhói lên từng cơn trước kia 10.000 chữ một ngày giờ xem ra chỉ có thể là 1000 chữ.


Cậu nghĩ nếu không là tác giả thì tấm bằng đại học Ngân Hàng xem ra đã có chỗ dùng, cậu không mấy lo lắng về tương lai vì cậu biết, cậu không dốt cũng không lười biếng, không biết thì học rồi cậu cũng sẽ làm được .


Vừa đi Tống Ngôn vừa nghĩ về tương lai, cậu lấy điện thoại ra xem giờ thì đã 1 giờ sáng, thầm cảm thán " Sau này lấy được chồng giàu thì tốt". Có một cuộc sống không cần suy nghĩ ngày mai sẽ viết cái gì, hay làm cái gì.

Gió ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ