Chương 15: Chiếc lì xì năm xưa !

193 11 0
                                    

Tống Ngôn cũng cảm thấy ảo não, tuy cậu biết chồng nhà mình rất mạnh anh ta là quỷ cơ. Nhưng càng tiếp xúc với anh lâu cậu càng thấy được cái tính hiếu thắng không nể nang ai của anh. Hiếu thắng đôi lúc cũng tốt nhưng không phải lúc nào cũng phô trương bản tính đó ra.

Có cái tính hiếu thắng anh luôn cố gắng trong mọi việc của mình của mình làm, nhưng nếu anh phô trương quá nhiều thì người khác sẽ không mấy được thiện cảm như cậu chẳng hạn. Cậu sau này sẽ phải từ từ mà thay đổi cái thói quen này của hắn thôi.

Tống Ngôn trước nay đều chưa từng xem thường người chồng quỷ này của mình, ngay từ lần gặp mặt đầu tiên anh có thể khống chế cậu đã chứng tỏ năng lực của anh không hề yếu kém như mấy con quỷ khác suốt ngày chỉ biết trêu chọc người ta để mua vui.

Nghĩ đến đây cậu mới nhớ ra một chuyện: " Giờ mới nhớ, cái lì xì của em đâu nhỉ, anh có cầm không?"

Nghe cậu hỏi thế Bạch Trà cũng có chút chột da, cái phong bao lì xì cậu đang nói đến có phải cái bao mà đêm đó anh dùng để chọn người cưới hay không? Nói đến cái bao lì xì đó thì anh cũng chẳng biết nó ở chốn nào rồi, tóm lại anh chỉ nhớ sau khi cậu chạm vào nó là anh đã theo đuôi cậu không cho cậu bỏ chạy rồi, thậm chí cậu còn chưa cầm nó lên nữa, có khi lúc ấy Tống Ngôn đã vứt luôn cái bao lì xì ở đó rồi.

Thật ra anh xuất hiện ngay lúc cậu chạm vào bao lì xì là do anh sự cậu mở ra xem xét bên trong đó có gì. Anh có thể chắc chắn 100% là ở đó không có tiền, mà chỉ có một nhúm tóc cùng với vài cái móng tay thêm một lá bùa là hết. Lúc cậu mở ra mà không có lấy một đồng tiền nào trong đó, liệu cậu sẽ nhìn anh bằng con mắt như thế nào??

Đã bắt ép người ta chạm tay vào đó, mà rồi trong đó lại không có lấy một đồng tiền. Quà hỏi cưới của anh cũng quá rẻ mạt rồi đấy! Giờ cậu tự dưng lại nhắc đến chuyện này có phải cậu đang có suy nghĩ nào không tốt về anh không? Hay về lần đầu tiên gặp anh?

Bạch Trà toát mồ hôi hột, giả vờ như không hiểu cậu nói đến thứ gì: " Cái phong bao lì xì nào em? Sao anh không biết?"

Tống Ngôn chạy đi lục lọi cái túi áo mà ngày hôm ấy cậu mặc, vừa lục vừa lầm bẩm: " Sao lại không thấy, chẳng lẽ em bỏ quên nó ở đó rồi sao?"

Bạch Trà lướt đến chỗ cậu, ôm lấy cậu mà vứt chiếc áo ra xa nhỏ giọng dụ dỗ: " Không phải em có anh rồi sao, mấy cái bao lì xì nhỏ đó có tính là gì, em thích bao nhiêu bây giờ em vẫn cho em được mà."

Cậu liếc anh, đẩy tay anh ra mà lấy lại chiếc áo vừa bị anh vứt đi cất giọng khinh bỉ: " Anh tính cho em tiền âm phủ sao? Tiền đấy em không thiếu."

Lục lục thêm mấy cái túi nữa, cuối cùng cậu cũng tìm ra phong bao đỏ thẫm. Như một đứa trẻ được cho tiền lì xì cậu cất giọng reo hò khoe với anh. Chuẩn bị mở lì xì ra, Bạch Trà đã nhanh tay cướp lấy nó.

Anh không ngờ vào cái lúc nước sôi lửa bỏng như khi ấy mà cậu còn tâm trạng cất cái bao lì xì vào trong túi được. Anh cướp lấy bao lì xì vội vàng giấu đi không cho cậu lấy lại : " Chỉ là một cái lì xì thôi mà, mai anh sẽ cho em cái khác to hơn."

Tống Ngôn thấy anh cướp lì xì của mình thì phồng mang trợn mắt, mắng anh: " Chỉ là một cái lì xì thôi mà, anh giành cái gì chứ nó là của em mà?" Cậu nhảy lên cướp lấy lì xì từ tay anh, giấu giếm như thế này chắc chắn là có lý do gì đó không dám cho cậu thấy, mà không muốn cậu thấy cậu lại càng muốn thấy.

Tống Ngôn cố sức nhảy lên để với lấy nhưng...chiều cao của cậu và anh chênh lệch quá lớn, cậu chỉ đứng đến ngực anh còn anh cầm lấy phong bao giơ thẳng lên làm cậu thế nào cũng không với lấy được. Thấy cậu đang chật vật Bạch Trà bên này cười thầm nghĩ rằng bao lì xì sẽ an toàn.

Suy nghĩ còn chưa dứt Tống Ngôn đã bật một cái rõ cao giật được lì xì từ trong tay anh chạy biến đi mất.

Bạch Trà đứng ở giữa nhà mở to hai mắt như không thể tin được, cậu nhóm nấm lùn này cũng có lúc đột phá được sức mạnh như thế. Đúng là anh đã xem thường cậu rồi, dù gì cậu giành được thôi cứ để cậu mở xem bên trong có gì cũng được. Biết đâu Tống Ngôn sẽ không giận anh?  

Nhưng anh đã sai

Gió ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ