Chương 12: KISS

198 11 0
                                    

Chiều đến ánh nắng mặt trời xuyên qua tấm rèm trắng đang bay phấp phới chiếu lên người Tống Ngôn, cậu ngồi trong lòng anh lười biếng đọc sách Bạch Trà cũng cầm trong tay một quyển sách khác hai người cứ thế im lặng đọc. Đến khi quyển sách cậu đọc đến hơn phân nửa, quá chán nản Tống Ngôn ngửa mặt lên nhìn anh.

Vẫn là khuôn mặt không chút cảm xúc nhưng rất đỗi nghiêm túc khi đọc sách, Tống Ngôn mỉm cười chồm người lên đối mặt với anh giơ tay giật quyển sách anh đang đọc xuống giấu sau lưng mình.

Bạch Trà nhìn cậu cười cưng chiều, xoa đầu: " Muốn tìm sự chú ý của anh hửm?"

Tống Ngôn bĩu môi ôm cổ anh, tay Bạch trà cũng ôm lấy eo cậu vỗ vỗ không nói quá nhưng thật sự chỉ cần một tay anh cũng đủ ôm lấy eo cậu. Tống Ngôn chạm đầu mình vào đầu anh ngẩn ngơ nhìn.

Bên ngoài vô cùng bình thản nhưng bên trong nội tâm Tống Ngôn thầm gào thét: " Tại sao ông trời lại cho anh ta vẻ đẹp thế này, 360 độ không một góc chết mũi cao răng trắng môi đỏ, ông trời cũng ưu ái anh ta quá rồi."

Đang mải chìm vào vẻ đẹp của Bạch Trà, như bị ma xui quỷ khiến Tống Ngôn ngờ nghệch cúi xuống đặt lên môi hắn một nụ hôn. Bạch Trà mở to hai mắt như không thể tin được cũng có lúc Tống Ngôn táo bạo như thế, anh nở nụ cười nhẹ rồi đáp lại cậu. Đến lúc hôn xuống rồi cậu mới ý thức việc làm của mình, Tống Ngôn quýnh quáng lên cậu định rời khỏi môi Bạch Trà thì đã không được.

Anh ôm lấy đầu cậu không cho cậu rời ra, tay còn lại ghì lấy eo cậu cho cậu dán sát vào người mình. Anh dịu dàng mơn trớn cánh môi cậu chậm rãi đưa cậu vào nụ hôn của anh. Cả người Tống Ngôn run lên một cái, khóe miệng hơi hé ra cho anh thuận lợi tiến vào.

Nhận thấy sự đáp lại của cậu anh dịu dàng vuốt ve tai cậu cùng với da thịt vùng gáy. Lưỡi anh tiến vào miệng đối phương bắt lấy một đầu lưỡi run rẩy nóng ấm của cậu, một cảm giác ấm nóng ẩm ướt trước nay chưa từng có, anh cứ thế chầm chầm mút lấy đôi môi của cậu vừa nâng niu vừa quý trọng.

Cả người Tống Ngôn run lên vì nụ hôn, mặt cùng với tai cậu đỏ rực lên như phải bỏng. Bên tai còn truyền đến tiếng tim đập thình thịch, tiếng nước bọt đan xen cùng tiếng liếm mút của anh.

Da đầu tê dại, cả người cậu như bị rút hết sinh lực, người Tống Ngôn mềm nhũn ra dựa đầu vào ngực Bạch Trà mặc cho anh vuốt ve.

Anh ôm cậu vừa xoa đầu vừa cười nhè nhẹ, anh lấy trong túi quần của mình ra một sợi dây chuyền bạc hình ngôi sao đeo lên cổ cậu.

Nhìn anh đeo dây chuyền lên cho mình Tống Ngôn nhớ lại sợi dây hình que diêm cũ, nghi hoặc hỏi:"Sợi dây cũ đâu rồi?"

" Sợi đó của anh, sợi này mới là của em." Tay anh chầm chậm xoa lên mặt dây chuyền của mình nói tiếp: " Hai sợi này là một đôi, anh là que diêm em là ngôi sao, sợi dây được gọi là Hỏa Tinh."

Tống Ngôn ngắm nghía sợi dây trên cổ mình lẩm bẩm: " Hỏa Tinh, lửa và sao?? Sao nó không có liên quan gì với nhau thế này?" Trước nay cậu chỉ hay thấy mặt trăng và ngôi sao, hai thứ này lúc nào cũng đi cùng nhau mặt trăng xuất hiện cũng là lúc những ngôi sao thức giấc. Không phải nó mang ý nghĩa hai người sẽ mãi mãi bên nhau sao?

Bạch Trà phì cười: " Hỏa Tinh có nghĩ 'dùng một que diêm thắp sáng cả bầu trời sao' dù em có ở đâu, dù có như thế nào thì anh vẫn mãi là ánh sáng cho em. Hiểu chưa đồ ngốc?"

" Cả bầu trời sao?? Ý anh là ngoài em ra anh còn có ý định thắp sáng cho người khác???" Cậu liếc mắt nhìn anh bới móc ra sơ hở. Nghe thì có vẻ hay đấy nhưng cũng vô lý lắm đấy.

Bạch Trà nghe cậu nói thế mới ngộ ra, nội tâm anh gào thét sao nhãn hàng lại quảng cáo kiểu này cơ chứ, anh cũng chỉ nói theo nhà sản xuất thôi mà?? Giờ mới thấy là một sai lầm khủng khiếp ಥ_ಥ. Mà lời nói ra thì không thu lại được, đâm lao thì phải theo lao: " Nhưng trong tim anh, em....là ngôi sao duy nhất."

Anh dùng giọng điệu hết sức nghiêm túc để bày tỏ thành ý của mình. Tống Ngôn nghe thế thì nhếch mày, cười khẩy một cái: " Không tồi, dẻo miệng thế này có phải khi còn sống anh bị ám sát do cướp vợ người ta không thế??"

Gió ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ