Chương 19: Câu chuyện thám hiểm

193 11 0
                                    


Bạch Trà nấu xong bữa tối, mở cửa phòng Tống Ngôn bước vào. Anh thấy Tống Ngôn như một bước tượng đang ngồi trên giường, không động đậy lấy một chút mà miên man suy nghĩ, trên mặt hiện rõ sẻ ưu sầu hiếm thấy. Bạch Trà nhẹ nhàng tiến lên chỗ Tống Ngôn, ngồi đối diện cậu giơ tay xoa xoa mấy cọng tóc khó chịu đang dựng ngược lên trên đầu cậu mà dịu dàng hỏi: " Em sao thế, có chuyện gì không vui sao?"

Tống Ngôn nhìn anh một cái, ánh mắt đượm buồn. Cậu lắc lắc đầu rồi xà vào lòng anh dụi dụi mấy cái như muốn anh ôm mình.

Bạch Trà cảm thấy, từ khi về nhà cậu đến giờ tâm trạng Tống Ngôn đã thay đổi theo hướng tích cực rất nhiều, cậu cởi mở hơn, nhiệt tình hơn. Chính những điều ấy cũng khiến Bạch Trà nhẹ lòng hơn hẳn, anh cứ nghĩ sau này Toóng Ngôn sẽ bài xích anh. Dù mang cho mình danh nghĩa vợ chồng nhưng cậu đối với anh cũng chỉ là miễn cưỡng.

Nhưng sau khi thấy những hành động của cậu hôm nay, anh cũng thả lỏng hơn hẳn, ít nhất anh biết từ khi Tống Ngôn chấp nhận anh, cậu cũng đã mở lòng với anh. Chính những hành động tưởng chừng quá đỗi nhỏ bé ấy lại đem lại cho anh một sức mạnh, một niềm lớn lao. Anh muốn sau này chính là người luôn ở phía sau bảo vệ cậu, muốn mình trở thành một cánh tay vững chãi để cậu dựa dẫm như lúc bây giờ.

Bạch Trà nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, tay còn lại xoa xoa lưng cậu như dỗ dành một chú mèo con. Mặt Tống Ngôn vùi vào ngực Bạch Trà hít thở lấy mùi hương cơ thể vốn có của anh. Cậu cũng đã quen với cái lạnh của Bạch Trà, lúc nào anh ôm cậu cũng như thế, lạnh thấu xương. Nhưng lúc nào cũng kèm theo một sự ấm áp tận sâu trong tim anh dành cho cậu, lặng lẽ chậm rãi sưởi ấm tận sâu trong trái tim cậu. Cho cậu cảm thấy thế nào là được dỗ dành, được dựa dẫm, được vỗ về.

Bạch Trà ôm cậu một lúc lâu, anh cúi đầu nhìn xuống cái băng keo hình người đang dán lên mình. Tống Ngon nhỏ nhắn nép mình vào ngực anh, nhìn xuống một lúc lâu anh cũng chỉ thấy cái đầu đang xù lên của cậu. Mấy cọng tóc khó chịu dựng đứng lên, đâm vào cằm anh.

Anh nhẹ nhàng vỗ về cậu rồi lại hỏi: " Em buồn hử?"

Tống Ngôn vẫn như cũ, nép trong ngực anh. Cái đầu gật gật biểu thị sự đồng ý, cậu lại im lặng hồi rồi mới ngập ngừng cất tiếng. Cậu ôm anh, vừa ôm vừa kể chuyện ngày xưa của mình và Thiên Dương cho anh nghe, cậu cũng kể chuyện Thiên Dương từng thích mình. Bạch Trà im lặng lắng nghe cậu kể từng chút từng chút một, cả về quá khứ đến hiện tại.

Lúc kể xong Bạch Trà mới lên tiếng hỏi: " Vậy nên em sợ, hắn ta không thích anh có đúng không?"

Tống Ngôn rầu rĩ gật đầu, không những cậu sợ hắn ta ghét anh mà còn sợ Thiên Dương sẽ làm cách gì đó khiến cậu và anh cách xa mãi mãi. Bởi trước kia, trong một lần lên núi vào mùa hè Thiên Dương đã vô tình gặp được một ông thầy trừ tà có tiếng đang sống ẩn dật trên núi. Chính người thầy đó thấy hắn cũng có duyên, lại thêm tài ăn nói vốn có của mấy đứa học Luật nên trong hai tháng hè sống trên núi. Thiên Dương cũng đã học được không ít những kiến thức thú vị về tâm linh.

Thậm chí, trước kia ở trường cậu từng rộ lên một tin đồn ' nhà vệ sinh nam ở tầng ba có ma', mọi người biết được chuyện đó là do hôm trước có một bạn lớp kế bên vì để quên quyển sách ở đây mà phải chấp nhận lên trường vào lúc 7 giờ tối. Nhưng đúng lúc chuẩn bị bước vào lớp để quyển sách trong hộc bàn, thì nhà vệ sinh kế bên lại phát ra tiếng nói chuyện rôm rả của các bạn học sinh khác. Nhưng rõ ràng đã là 7 giờ tối, trước khi lên lớp thì cũng chỉ có bác bảo vệ già bên dưới. Bác còn nói mau mau lấy nhanh để bác còn về nhà.

Gió ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ