Nghe được những từ từ miệng Thiên Dương, Tống Ngôn cũng chỉ biết câm nín. Nếu lúc đó con ma kia mà muốn giết cậu thì cách tốt nhất chắc vẫn là lấy muối với đậu ra mà ném vào người nó. Còn chuyện xử lý thì vẫn nên để Thiên Dương lo, dù gì cậu cũng có học được ít thuật pháp gì đâu mà ham hố. Im lặng đứng ở ngoài cổ vũ là ổn rồi.
Chỉ còn vài chục bước chân là đến cửa lớp học, Thiên Dương lấy trong ba lô mình ra một cây roi dâu tằm cùng vài lá bùa gì đó màu vàng rất chói mắt.
Tống Ngôn hiếu kì cất tiếng hỏi: " Bùa này là cậu tự vẽ sao?"
Thiên Dương lạnh nhạt đáp: " Tớ vẽ thử rồi nhưng không được, cậu biết biết không vẽ bùa cũng cần phải coi ngày cùng với sự tập trung vô cùng cao độ, nhưng nếu không may mắn thì hổng vẫn là chuyện nhỏ. Bùa này tớ được người thầy đó tặng."
Mắt Tống Ngôn sáng lấp lánh hỏi tiếp: " Thế cậu còn nhiều không, cho tớ vài lá."
Thiên Dương liếc cậu một rồi mới lạnh lùng nói: " Không có phần cho cậu đâu."
Dù nói thế, nhưng hắn ta vẫn tìm trong túi ra một là bùa khác nhét vào túi áo cậu. Lá bùa đó là bùa bình an cậu đặc biệt xin về cho Tống Ngôn, nếu có được lá bùa này ít nhất Tống Ngôn cũng không gặp được chuyện quá mức xui xẻo.
Chuẩn bị xong mọi thứ, hai người xốc lại tinh thần chuẩn bị cuộc thám hiểm đích thực.
Tống Ngôn cùng Thiên Dương lấp ló ở ngoài cửa sổ phòng học xem xét tình hình, đúng như dự đoán. Thật sự có một vong hồn đang ngồi khóc thút thít trên một chiếc bàn học. Cái bóng trắng ấy rõ ràng là của một người con giá, tóc dài đến chấm lưng mặc trên mình một bộ trắng rách tả tơi không rõ hình dạng. Nó cứ ngồi ấy khóc mãi mà không chú ý đến hai người họ đang lấp ló ngay đằng sau lưng.
Hơn 17 năm cuộc đời lần đầu tiên Tống Ngôn thấy được cảnh tượng kinh hoàng như thế, vừa âm u ghê rợn, cũng vừa thót tim. Cậu đến thở cũng không giám thở mạnh, chỉ dám nấp phía sau cánh cửa sổ nhìn vào. Cậu suy tính nếu như con ma kia không phát hiện ra hai người, thì có khi nào hai người sẽ chuồn về trong êm đềm không??
Quả nhiên suy nghĩ vẫn chỉ là suy nghĩ, ảo tưởng thì không bao giờ thành sự thật. Chính lcus trong đầu cậu dấy lên ý tưởng chạy trốn thì cũng là lúc con ma nữ này quay lại phía hai người nhìn một cách đắm đuối.
Cậu không đùa chứ đúng là lưng đẹp bao nhiêu thì mặt xấu bấy nhiêu, lúc nãy chỉ nhìn cái lưng cậu đã biết đây đích thị là mĩ nữ rồi. Lưng thẳng eo thon thế kia cơ mà, đến khi cô ta quay đầu lại thì Tống Ngôn đã hoàn toàn vỡ mộng. Trên mặt cô ta chi chít là những dao chém, sâu có nông có, hai mắt nhắm tịt lại nhưng không ngừng chảy ra huyết lệ .
Có vẻ hung thủ muốn hủy đi dung mạo của cô ta để không ai biết được rốt cuộc người bị hại là ai. Nhưng khuôn mặt bị hủy hoại thế kia cũng quá là ác rồi. Cô ta cứ nhìn hai cậu mãi, lúc đầu còn giả vờ khóc thút thít làm mặt đáng thương, nhưng càng về sau cậu càng thấy rõ ràng. Cô ta ấy thế mà nhỏe miệng cười một cái, được nhìn mĩ nữ cười thì cũng thích đấy, nhưng đây là ma nữ cười thì... cũng....không ổn mấy đâu.
Cậu không đùa chứ cô ta mà mở được mắt chắc chắn là nhìn hai người với ánh mắt đầy thèm thuồng rồi, ma nữ nhưng vẫn còn chút ham muốn trần tục đó à, Tống Ngôn thầm nghĩ.
Nhìn sơ qua thì cậu cũng đủ hiểu, cô ra không yếu đuối như vẻ bề ngoài rồi, kiểu gì cũng bắt một trong hai người mà thế xác. Nghĩ đến đây Tống Ngôn rùng mình một cái, Thiên Dương cũng cảm nhận được con ma nữ này đang có ý xấu với hai người. Hắn cũng không mấy hoảng hốt, lúc còn ở chung với người thầy kia trên núi, thể loại ma nào mà cậu còn chưa được thấy chứ.
Thiên Dương đem muối rải một vòng tròn xung quanh cậu, nhỏ giọng nhắc nhở trước khi con ma nữ kia nổi đóa lên: " Cậu đứng yên trong này, chỉ cần đứng trong này thì ít nhất cũng tránh được nạn. Con ma này có nhiều chấp niệm lắm, chết trẻ lại còn bị giết do cưỡng hiếp. Cậu hiểu rồi đấy, bị người ta giết thì ai mà không tức cho được. Ở yên đây tôi đi xử lí nó."
Tống Ngôn ngơ ngác gật đầu, cậu vẫn cứ nghĩ mình sẽ được cùng Thiên Dương vào trong lớp học mà đánh nhau với con ma kia chứ. Thấy Thiên Dương chuẩn bị bước vào cửa lớp, tâm trạng của con ma nữ kia rõ ràng tốt lên rất nhiều, nụ cười của nó rõ tươi như đang đón chờ một kẻ thế thân cho mình. Nó phá lên cười thật lớn, làm gió cũng thổi mạnh hơn. Những bóng đèn trên hàng lang cứ như thế mà chao đảo vì gió, lúc mờ lúc tỏ rồi chợt tắt ngúm lúc nào không hay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gió Đông
EspiritualÔn nhu hôn lên từng sợi tóc, như trút xuống cả đời luyến ái say mê. ( Cảm ơn anh hàng xóm đã giúp em làm bìa ạ :>> dù em biết cap là anh kiếm trên mạng đấy nhé :>>) Tống Ngôn là một tác giả viết truyện, sau một lần chấn thương ở tay việc...