Chuyện còn chưa nói xong ngoài kia Bạch Trà đã cao giọng gọi với vào: " Em mau đi tắm đi, anh sắp nấu ăn xong rồi đấy."
Giọng của anh truyền thẳng vào điện thoại, Thiên Dương nghe thấy rõ mồn một từng câu từng chữ: " Cậu còn sống chung với ai khác sao?"
Tống Ngôn cũng không ngờ được ở phía bên kia Thiên Dương lại có thể nghe được tiếng của Bạch Trà, cậu quýnh quáng hẳn lên vội vã cất lời che dấu đi sự thật: " Không có đâu, là nhà kế bên nói chuyện."
Thiên Dương gặng hỏi: " cậu chắc không, rõ ràng tớ nghe âm thanh rất gần chỗ cậu mà?? Cậu không có chuyện gì giấu tớ đó chứ?"
Tống Ngôn cười xòa: " Nếu có chuyện gì tớ còn giấu cậu sao? A...Cũng đã trễ rồi tớ tắm rửa rồi nấu cơm đây. Ngài mai gặp cậu ở nhà tớ."
Thiên Dương cảm thấy rõ ràng sự hụt hẫng trong người mình, cậu còn rất nhiều chuyện để nói với Tống Ngôn. Thế mà mới chỉ có vài câu đã kết thúc. Tâm trạng rõ ràng không được tốt, cậu cất giọng, giọng nói thấy rõ sự buồn tủi trong cậu: " Vậy được, tạm biệt mai gặp."
Cảm nhận rõ tâm trạng không tốt từ phía bên kia, cậu cũng không có cách nào khác chỉ nhẹ giọng dặn dò: " Mai gặp nhé, cậu đến nhà tớ sớm một chút, tớ có nhiều chuyện để nói với cậu lắm. Trời cũng lạnh rồi, cậu mặc nhiều áo lên đi nhé cẩn cận cảm lạnh."Đầu bên kia chỉ trả lời một từ: " Ừm" rồi cúp máy.
Cậu im lặng, nhìn chiếc màn hình tối đen trong tay mình lòng lại ngập tràn tâm sự. Thiên Dương và cậu vốn là một cặp bạn thân nối khố. Từ lúc cậu có nhận thức đã thấy có Thiên Dương. Hắn là người bạn thân duy nhất của cậu, cũng là người bạn duy nhất cùng cậu trải qua những thăng trầm trong cuộc sống.
Ngay từ năm cấp ba cậu đã biết Thiên Dương thích mình, nhưng cậu là con một trong gia đình. Cha mẹ lại mất sớm, bà nội cũng chỉ trông chờ vào một mình cậu nối dõi nhà ta sau này. Nên dẫu biết tình cảm Thiên Dương giành cho cậu lớn lao là thế nhưng cậu cũng không thể đáp lại.
Tống Ngôn nhớ lại ký ức thanh xuân trước kia, cùng Thiên Dương đến lớp, cùng học chung, cùng đánh nhau với người khác và cũng từng bị dọn vệ sinh cùng nhau. Nhưng từ trước đến nay, Thiên Dương chưa từng làm gì khiến cậu giận, hắn luôn âm thầm ở đằng sau che chở bao dung cho cậu.
Cậu đến lớp chưa làm bài, không sao có Thiên Dương giúp đỡ. Cậu đang học nhưng lại ngủ quên, không sao có Thiên Dương che chắn. Sắp đến giờ kiểm tra nhưng vẫn chưa học bài, cũng không sao nốt một mình Thiên Dương chỉ bài cho cậu.
Tống Ngôn biết Thiên Dương thích mình từ khi cậu đang học cuối cấp ba, cậu vẫn còn nhớ rõ như in ngày ấy.
Vì quá mệt mỏi sau những giờ học liên tục, những giờ kiểm tra đột xuất và các giờ tự học dài miên man. Tống Ngôn nằm xoài lên bàn nhắm mắt nghỉ ngơi, cả lớp đã chạy ra ngoài hết từ lúc nào chỉ còn lại Thiên Dương ngồi kế bên vừa ôn bài cũ vừa trông cậu ngủ. Cuối buổi chiều, mặt trời cũng xế tà từng ánh nắng ấm áp xuyên qua khung cửa sổ chiếu thẳng lên người Tống Ngôn làm cho cậu ánh lên một vầng sáng của mặt trời.
Cậu quay mặt về phía Thiên Dương, quay lưng lại với ánh sáng mặt trời. Mê man chìm vào giấc ngủ vừa nông vừa cạn của mình, dù nói là ngủ nhưng thực tế cậu vẫn còn miên man suy nghĩ về tương lai, về ngành nghề cậu chọn.
Vừa mơ màng được không lâu, cậu cảm thấy trên mặt mình có một thứ gì đó âm ấm áp lên. Ban đầu Tống Ngôn nghĩ là bàn tay của Thiên Dương giúp cậu che nắng, cho đến khi mở hé mắt ra cậu mới sửng sốt phát hiện. Ấy thế mà tên kia, hắn dám thơm má cậu.
Hai thằng con trai trong lớp, một thằng giả vờ ngủ, một thằng hôn đứa giả vờ ngủ. Trái tim cậu đập liên hồi trong lồng ngực, vừa nhanh vừa mạnh đến mức nghe rõ từng nhịp đập. Nhưng Tống Ngôn vẫn quyết định tiếp tục giả vờ, vì nếu cậu mở mắt không phải người ngại chính là cậu sao? Chính từ lúc ấy cậu mới biết hóa ra người kia đã thích cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gió Đông
SpiritualÔn nhu hôn lên từng sợi tóc, như trút xuống cả đời luyến ái say mê. ( Cảm ơn anh hàng xóm đã giúp em làm bìa ạ :>> dù em biết cap là anh kiếm trên mạng đấy nhé :>>) Tống Ngôn là một tác giả viết truyện, sau một lần chấn thương ở tay việc...