Tay vừa chạm vào bao lì xì nhiệt độ xung quanh lại lạnh xuống một cách lạ thường, cậu bất giác run một cái, nhìn đôi tay mất đi sự khống chế của mình chầm chậm mở bao lì xì ra, trong đấy có một nhúm tóc đen và vài đồng xu nhỏ, đúng như Tống Ngôn suy đoán, cậu nghĩ thầm trong lòng: " Tiêu rồi."
Khi cậu còn đang bận suy nghĩ cách giải quyết, một bóng người từ sau lưng cậu bước đến, đến trước mặt cậu, chậm rãi ngước mặt lên nhìn cậu, ánh mắt anh ta như dò xét nhìn, cất giọng trầm trầm hỏi: " Cậu có đồng ý không?."
Tống Ngôn nghĩ thầm: " Ma, quỷ bây giờ đều lịch sự vậy sao, còn hỏi có đồng ý hay không nữa?."
Dù biết mình đã gặp thứ "đó" nhưng cậu cũng chẳng mấy hoản loạn, ông bà đã nói mình sợ quỷ ba thì nó sợ mình bảy. Do tâm lí của con người sợ những thứ mình không biết, chính vì lẽ đó nên mới bị nó nắm lấy điểm yếu mà trêu chọc. Chỉ cần cậu không sợ nó thì tức khắc nó sẽ sợ cậu.
Bạch Trà nhìn cậu thanh niên đứng trước mặt mình, cậu mặc một chiếc áo măng tô khá lớn che đi dáng người nhỏ nhắn, đầu tóc được cắt tỉa gọn gàng. Trên sống mũi cao cao của cậu còn đeo một cặp kính gọng bạc thanh mảnh, dù đeo kính nhưng ánh mắt sáng phía sau cặp kính vẫn không hề bị che lấp, đôi mắt to tròn lại thêm hàng mi cong tự nhiên, khiến đôi mắt đã đẹp lại càng trở nên duyên dáng hơn. Ngũ quan tổng thể không tính là xuất sắc nhưng cũng được tính là trên trung bình, anh từ trước đến nay chỉ nhận định người nào đẹp hơn mình mới tính là đẹp, số còn lại là xấu, rất xấu hoặc trên trung bình.
Bạch Trà thấy cậu nhìn thấy thứ " đó" mà mặt không đổi sắc, trong lòng cũng thầm tán thưởng thanh niên gan dạ này.
Tống Ngôn nhìn ánh mắt dò xét của người kia đính người cậu, cũng thầm đánh giá trong lòng: " Tên này không tồi, chết rồi vẫn rất đẹp." Trừ cái áo loang lỗ vết máu đen ra, thì vẫn chấp nhận được, không đến mức quá đáng sợ. Nhưng cái ánh mắt như radar dò từ trên người cậu xuống là sao, tên này trước lúc chết là một kẻ sắc lang chuyên đi câu dẫn vợ người khác, sau đó bị bắt gian tại trận nên mới bị giết có đúng không??
Bạch Trà thấy ánh mắt đánh giá từ người kia, anh ngước mắt lên nhìn cậu, lặp lại câu hỏi: " Cậu có đồng ý không?"
Tống Ngôn nghe thấy hắn lặp lại câu hỏi cũ, cậu cũng chỉ cười khẩy, nhỏ giọng nói: " Tôi có quyền quyết định sao?"
Nghe cậu nói vậy, anh nhếch một bên chân mày, ánh mắt cũng lạnh lẽo hơn, nhẹ giọng nói: " Đúng, cậu vốn không có quyền quyết định!"
( tác giả muốn viết là : anh nhếch mép cười khẩy, r cất giọng " em thật thú dị, em chính là của tôi." :D )
Nghe anh nói vậy, cậu cũng biết mình sắp tèo rồi, cậu đút một tay vào túi áo mình, trong đó có một ít đậu xanh mà lúc nào cậu cũng thủ sẵn, phòng trường hợp xấu nhất thì mang ra sử dụng, giờ chính là trường hợp xấu nhất rồi, không nói nhiều cậu lấy ra một nắm đậu xanh nhỏ ném về phía anh rồi chạy thục mạng về phía ngược lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gió Đông
EspiritualÔn nhu hôn lên từng sợi tóc, như trút xuống cả đời luyến ái say mê. ( Cảm ơn anh hàng xóm đã giúp em làm bìa ạ :>> dù em biết cap là anh kiếm trên mạng đấy nhé :>>) Tống Ngôn là một tác giả viết truyện, sau một lần chấn thương ở tay việc...