Chương 32: Tiểu tam không mời cũng đến

179 11 0
                                    


Tiễn xong hai người bạn này về, trời cũng đã khuya quá nửa. Cả phố phường im ắng chìm trong giấc ngủ say, Tống Ngôn kéo rèm cửa ngắm nhìn bầu trời một lát. Ánh trăng to vành vạnh mang một tia sáng hiền hòa ấm áp mà chiếu roi cả thành phố về đêm, cả bầu trời như thế mà cũng chỉ lác đác vài ngôi sao nhỏ. Người ta nói, sao ở ngoài quê rất nhiều nhưng trong thành phố lại ít hơn. Cậu cũng muốn về quê xem sao, cũng lâu rồi chưa được gặp bà nội. Nhân cơ hội này, vừa về thăm bè vừa cùng bà ngắm trăng thôi. Trung thu sắp tới rồi.

Ý nghĩ vừa chợt le lói trong đầu cậu đã chạy lên phòng tìm Bạch Trà. Tiếng nước xả ào ào trong phòng tắm, biết ai kia đang làm gì cậu cũng không vội gọi hắn ra. Vài phút sau, tiếng 'cạch' mở chốt phát ra từ phía phòng tắm. Một thân hình nam tính xuất hiện trước mặt cậu, trên vai người ấy vẫn vắt chiếc khăn tắm màu trắng của cậu, bên dưới chỉ mặc đúng một chiếc quần ngắn, bên trên lõa thể. Tống Ngôn cảm thấy thiếu oxi đến nơi, mặt cậu đỏ nhìn anh. Những giọt nước trên mái tóc ướt rơi xuống, chảy ngoằn nghèo trên cơ bụng của anh. Đường nhân ngư rắn chắc lấp ló sau chiếc quần.

Gạt bỏ những ý niệm tà ma trong đầu, Tống Ngôn luôn mồn lẩm nhẩm ' phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn' mà chủ động rời ánh mắt khỏi thân hình người kia. Thế mà có người kia không hiểu ý cậu, còn cố ý đi đến trước mặt cậu mà ngồi xuống. Dù không biết hắn vô tình hay cố tình nhưng bây giờ mặt Tống Ngôn đã đỏ chín như trái cà chua rồi. Bạch Trà ngồi đối diện Tống Ngôn sấy tóc không hiểu tại sao cậu lại đỏ mặt: " Em sao thế, cảm hả, mặt em đỏ lắm đấy."

Nghe anh nói, cậu vùi mặt mình vào gối che dấu sự xấu hổ. Hai con ác quỷ đang bay lòng vòng trên đầu cậu rồi hu hu hu. Vùi mặt xuống gối tìm lại sự bình tĩnh một hồi, Tống Ngôn cũng mở miệng: " Em muốn về quê."

" Em định khi nào đi, trong tuần nay hay sao?" Dù hỏi thế nhưng Bạch Trà vẫn không hiểu tại sao đột nhiên Tống Ngôn lại nổi hứng đi về quê, cậu mới về nhà mới được hơn hai ngày đã muốn về quê rồi. Anh vẫn lờ mờ đoán được chuyện này chắc có liên quan đến bà nội của cậu, có khi Tống Ngôn muốn giới thiệu anh cho bà cũng nên.

" Cuối tuần này sẽ đi, em định sẽ về lâu một chút dù gì công việc của em cũng khá linh hoạt đi đâu cũng vẫn làm được." Cũng chính vì tính chất công việc linh hoạt mà Tống Ngôn cũng quyết định trở thành tác giả, có thể ngồi im một chỗ yên tĩnh tại nhà nhưng vẫn có lương. Từ nhỏ cậu đã hướng nội, nếu muốn ra ngoài kia xin việc thì cũng không khó, nhưng khả năng giao tiếp của cậu lại khá hạn chế. Với lại lương tác giả vốn không hề thấp, nếu cậu sống tiết kiệm thì sau năm 30 tuổi vẫn có thể tậu thêm vài căn hộ ở trung tâm thành phố nữa. Lần này Tống Ngôn muốn về quê để tình linh cảm viết truyện của mình, cũng để giới thiệu Bạch Trà với bà nội và mục đích chính chính là ở lại lâu một chút để chơi với bà. Bà cũng đã già rồi, bây giờ cũng chẳng khác nào ngọn nến tàn trước gió, nay sống mai chết không biết trước ra sao. Nên cậu cũng muốn gần bà nhiều hơn để bù đắp cho những ngày tháng trước kia xa bà.

" Em muốn về để giới thiệu anh cho bà sao?"

" Ừm, nhưng em muốn về chơi với bà hơn, sắp trung thu rồi em muốn ở bên cạnh bà."

" Ừm, cứ vậy đi Chủ Nhật chúng ta sẽ về cùng nhau." Bạch Trà tiến đến xoa xoa đầu Tống Ngôn tán thành với quyết định của cậu. Anh cũng biết cậu thương bà của cậu như thế nào, cha mẹ mất sớm chỉ còn lại một mình bà nuôi cậu đến bây giờ. Bà là người thân duy nhất của cậu, điều này chính anh cũng hiểu.

Biết anh cũng đồng ý cùng mình về quê, Tống Ngôn vui ra mặt chủ động sáp lại gần ôm lấy cổ anh, hôn một cái trên má anh rồi chạy đi tắm. Hai người cùng ôm nhau ngủ, hưởng thụ khoảng khắc yên bình riêng.

Tờ mờ sáng hôm sau, mặt trời còn chưa ló dạng Bạch Trà đã nghe tiếng chuông bấm cửa ở nhà mình phát ra. Anh kéo rèm, bên ngoài mặt trời mới nhú lên được một tý. Khung cảnh vẫn rất yên tĩnh tự tại, vậy mà giờ này còn có người bấm chuông là sao?? Mang tâm trạng bực dọc, cọc cằn ra mở cửa. Trước mặt anh chính là Đường Hạo hắn anh tươi cười nhìn anh, thấy Bạch Trà đi ra mở cửa hắn không phí lời mà trực tiếp giơ cặp lồng mèo lên. Bên trong là hai con mèo mang màu lông xám xanh giống nhau như đúc, nhỏ xíu tầm cỡ 3 tháng tuổi đang ngủ say trong chiếc lồng sắt.

Bạch Trà lườm tên kia một cái, trực tiếp giơ tay đoạt lấy cặp lồng mèo. Không quan tâm đến hắn mà đóng sầm chiếc cửa lại, nghĩ bằng ngón chân út cũng biết. Tên này nhất định chính là vui quá nên mất ngủ mà qua nhà anh phá đây mà, nhưng vì tiếng đóng cửa quá mạnh làm hai con mèo trong lồng giật mình, chúng mở to đôi mắt đầy cảnh giác của mình ồn ào kêu meo meo khắp nhà. Tiếng kêu của nó ngày một lớn, Bạch Trà xoắn xuýt mang con mèo ra dỗ dành chúng cho nó không làm ồn đến Tống Ngôn đang ngủ.

Tống Ngôn đang ngủ, bỗng nghe được tiếng kêu ' meo meo' dưới nhà, cậu bực dọc gắt ngủ. Trời còn chưa sáng mà con mèo nào lại chạy vào cậu rồi, Tống Ngôn rờ rờ người nằm kế bên mình nhưng hiển nhiên không thấy Bạch Trà đâu chỉ thấy chiếc gối của anh đặt ở đó. Cậu hoảng hốt tỉnh cả ngủ, phi thẳng xuống nhà xem xét tình hình thì thấy... Bạch Trà trong lòng đang ôm hai con mèo đang kêu réo inh ỏi khắp nhà. Bỏ qua chuyện chúng nó ồn ào, thì bọn nó vẫn dễ thương phết đấy. Chân ngắn một khúc, bụng thì to tròn hai lỗ tai trên đầu thì cụp xuống. Chỉ mới nhìn thôi mà cảm giác đã yêu chúng nó luôn rồi.

Tống Ngôn chạy lại chỗ Bạch Trà giành lấy một con mèo từ tay anh mà ôm nó, cậu cầm bằng hai tay giơ lên ngắm nghía, miệng không khỏi mỉm cười: " Bọn nó ở đâu ra thế anh?? Trông dễ thương chết mất."

" Thù lao của Đường Hạo đưa anh, em mau đặt tên cho chúng nó đi." Bạch Trà cất lời đáp Tống Ngôn, hai tay vẫn còn mân mê con mèo trong lòng mình. Sức hút của mều thì ai mà cưỡng lại được chứ.

Tống Ngôn lật lại con mèo cho nó chổng đít lên mặt mình, cậu săm soi một hồi mới thấy con cậu cầm là con đực. Nghía qua bên Bạch Trà cũng thấy con đó là con đực, ơ....hai con đực ở với nhau rồi đẻ kiểu gì: " Sao hai con này đều là đực thế??"

" Đường Hạo hắn cố tình đấy, anh đã dặn là 1 cặp đực cái rồi mà hắn vẫn cố ý. Nhưng không sao, dù không đẻ được cũng tốt mà em, như hai chúng ta ấy chỉ cần bên nhau là đủ rồi."

" Ừm....thế một con là xúc xích, một con là trứng chiên nhé. Con tai vểnh là xúc xích, tai cụp là trứng chiên. Được chứ??" Hai mắt Tống Ngôn sáng lấp lánh nhìn Bạch Trà, anh rất nghiêm túc nhìn cậu gật đầu đồng ý. Nhưng trong lòng thì thầm phì cười vì cái tên cậu đặt cho chúng nó. Không phải anh đen tối, nhưng cái tên này....cũng dễ gây hiểu lầm quá rồi. Còn Tống Ngôn vẫn hồn nhiên không biết anh nghĩ cái gì trong đầu, chỉ cảm thấy hai đứa thật dễ thương, tên cậu đặt cho nó cũng rất dễ thương.

Gió ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ