Thấy cậu hỏi vậy Bạch Trà bật cười trả lời: " Không đắt lắm, bán em đi chắc cũng mua được một cái nhỏ."
Tống Ngôn biết được giá trị của nó nhất quyết không chịu đeo, cậu sợ trong lúc vô ý làm rơi chiếc vòng này thì có đến mười Tống Ngôn cũng chẳng đền nổi. Cậu với anh đang kì kèo với nhau đúng lúc ấy Bạch phu nhân bước vào.
Bà nhìn Tống Ngôn mỉm cười rồi bước đến chỗ cậu, Bạch phu nhân cầm lấy tay cậu vuốt nhẹ rồi tận tay mình đeo lên cho cậu chiếc vòng, vừa đeo bà vừa nói: " Chiếc vòng này ngày xưa ta cưới Bạch lão gia được mẹ của Bạch lão gia tặng, giờ ta tặng nó lại cho con sau này con chính là con dâu của ta nên chiếc vòng này tất nhiên phải đeo."
" Trước kia ta cũng giống con, rất lo sợ về việc lấy chồng nhưng ta tin con sau này sẽ hài lòng với quyết định này." Bà nói xong còn hôn lên trán cậu một cái làm cậu ngơ người, dường như bây giờ cậu đã cảm nhận được tình mẹ trong suốt bao năm qua.
Bà ngồi cạnh cậu kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện lúc nhỏ của Bạch Trà. Nào là chuyện lúc 5 tuổi Bạch Trà cởi truồng tắm mưa hay chuyện anh đi giật râu của cụ già....mọi chuyện bà đều kể hết cho cậu nghe làm cho cậu cảm nhận được thế nào là một gia đình ấm áp.
Ông Bạch bên kia cũng tất bật trang trí nhà cửa, chạy hết chỗ này đến chỗ kia đốc thúc mọi người làm việc nhanh tay nhanh chân cho kịp hôn lễ.
Trong phòng Tống Ngôn ba người trò chuyện rôm rả với nhau, cả nhà Bạch gia đều muốn cậu cảm nhận được không khí gia đình trong chính căn nhà của họ.
Cũng đã mấy tiếng từ lúc cậu đến đây nhưng vẫn chưa cử hành hôn lễ, Tống Ngôn cũng phải nghi hoặc mà hỏi Bạch Trà: " Sao mãi chưa đến lúc cử hành hôn lễ thế?"
Bạch Trà nhìn cậu mỉm cười, anh giơ tay xoa xoa đầu cậu nhỏ giọng: " Anh đang đợi trời mưa."
" Mưa? Tại sao phải chờ mưa đến mới được cử hành?" cậu giương đôi mắt nhỏ tròn xoe lên nhìn anh.
" Trời mưa chính là ông trời chấp thuận cho hôn lễ của chúng ta, nếu cử hành hôn lễ vào trời mưa cũng sẽ được may mắn." Anh chậm rãi giải thích cho cậu.
Tống Ngôn ngồi bên cũng chầm chậm gật đầu hưởng ứng, cậu kề môi vào tai anh nhỏ giọng thỏ thẻ: " Lát nữa nếu có bái đường anh phải dắt tôi đi cho cẩn thận đấy, tôi cận nặng lắm mà để quên mắt kính ở nhà, nếu giữa đường tôi mà ngã thì không có chồng con ở đây đâu đấy."
Bạch Trà cũng chẳng có cách nào khác ngoài cười vào mặt cậu, trông anh rõ vui vẻ: " Được được được, làm sao mà anh nỡ để chồng anh ngã được chứ ha ha ha." Tay anh còn chầm chậm xoa đầu cậu mà không để ý ánh mắt như viên đạn của cậu đang lườm mình, cậu hất tay anh xuống khỏi đầu mình không cho anh sờ loạn nữa.
Hai người cứ lời qua tiếng lại tự nhiên như ở nhà mà không chú ý đến Bạch phu nhân đang ngồi đó chứng kiến tất cả, bà cũng mừng thầm trong lòng chỉ cần hai đứa vui thì người làm mẹ như bà cũng sẽ vui lây.
Chính lúc này ngoài trời bắt đầu có những giọt mưa ào ào rơi xuống như trút nước, sấm chớp đùng đoàng nổ ra. Ba người ra ngoài ngắm mưa rơi, ai cũng nở nụ cười không những họ mà tất cả những người giúp việc khi thấy mưa rơi xuống người nào cũng vui vẻ hớn hở hẳn lên. Ông trời đã chấp thuận cho bọn họ ai có thể buồn cho được.
Bạch Trà nắm tay Tống Ngôn chuẩn bị bước đến lễ đường bái đường thành thân. Cả hai nhìn nhau mỉm cười chuẩn bị tinh thần cùng nhau bái đường.
Trong lễ đường thức ăn được chuẩn bị trên bàn được chia thành hai bên, một bên bày thức ăn nóng thuần dương còn lại một bên thức ăn nguội thuần âm. Món ăn lạnh được đặt trên giấy cưới đỏ, còn lạnh được đặt trên giấy cưới trắng. Trên bàn còn đặt di ảnh của Bạch Trà. Hai bên còn được đặt những hình nộm màu xanh màu đỏ tượng trưng cho người hầu trông vô cùng chói mắt phía trên.
Hai vợ chồng họ Bạch đi tới ngồi trên cao đường, còm bà mối quỷ ôm bài vị tiến lên. Nhận bài vị của Bạch Trà trong chốc lát Tống Ngôn cảm thấy lễ đường lại lạnh đi một cách đáng sợ, lúc ngẩng đầu lên xung quanh cậu vốn chỉ có vài người giờ đây lại xuất hiện những quỷ hồn áo trắng mang khuôn mặt cứng ngắt, chúng hết nhìn nhau lại nhìn mọi người trong lễ đường.
Tống Ngôn căng thẳng, cả người lạnh run lên cậu nuốt nước bọt một cái rồi ôm chặt lấy bài vị của Bạch Trà, bài vị được làm từ gỗ Đàn Hương ôm bài vị trong lòng cậu còn ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của hương gỗ quý. Trên bài vị viết hai chữ Bạch Trà bằng chữ Hán màu trắng vô cùng chói mắt.
Hàng bên trái bài vị ghi ngày tháng năm sinh của người khuất, bên phải ghi ngày tháng năm mất, ở cuối bài vị còn viết thêm ba chữ " chi Linh vị"
Cầm bài vị trên tay Bạch Trà tiến vào lễ đường, phía trên lễ đường cũng đã có người đứng sẵn đợi cậu trên tay họ cầm một con gà trống tượng trưng cho phu quân để cùng cậu bái đường.
Bà mối dõng dạc hô một tiếng " Nhất bái thiên địa". Cậu ôm bài vị Bạch Trà quỳ xuống cúi đầu với nhị vị Bạch gia chủ nhưng ngay lúc ấy khi ngẩng đầu lên cậu lại thấy được hình bóng quen thuộc ngồi hai bên gia chủ của Bạch gia, không ai khác là cha mẹ cậu cha mẹ cậu được bà mối quỷ mời đến, cũng tham dự hôn lễ của cậu. Cha mẹ dịu dàng đứng đó nhìn cậu.
Bà mối lại dõng dạc hô to một tiếng: " Nhị bái cao đường."
Cậu quay đầu sang bên phải cúi đầu với mọi người, lạy xong bà mối lại hô tiếp: " Phu thê giao bái."
Cậu quay đầu vào phía bên trái cùng đối mặt với con gà trống tượng trưng cho phu quân của mình.
Cậu đối mặt cùng với con gà trống mà khẩn trương hơn hẳn, sau cái bái này hai người chính là vợ chồng trên danh nghĩ được trời đất chứng dám, cha mẹ chấp thuận. Cậu và anh sẽ mãi mãi bị trói buộc với nhau không thể đổi ý, cưới với người thì có thể ly hôn còn với quỷ phải thủy chung mãi mãi. Cậu sống anh sống cậu chết anh cũng theo cậu không rời, anh sẽ từng ngày từng ngày chứng kiến cậu ngày một già đi.
Con gà trống trước mặt dáo dác nhìn khắp nơi như không biết chuyện gì đang xảy ra, tại sao nó phải ở đây. Nhìn nó Tống Ngôn hạ rõ quyết tâm, mặt cậu thể hiện rõ sự quyết đoán, quyết thấy chết không sờn cùng cúi lạy với con gà trống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gió Đông
EspiritualÔn nhu hôn lên từng sợi tóc, như trút xuống cả đời luyến ái say mê. ( Cảm ơn anh hàng xóm đã giúp em làm bìa ạ :>> dù em biết cap là anh kiếm trên mạng đấy nhé :>>) Tống Ngôn là một tác giả viết truyện, sau một lần chấn thương ở tay việc...