Chú thuật sư là một lũ khốn nạn!
Chú thuật sư không hẳn là anh hùng. Họ chỉ là những con người được sinh ra bởi sự cân bằng của tự nhiên. Con người tạo ra nguyền hồn bởi chính những ân oán, thì chú thuật sư sinh ra để dọn đi đống lộn xộn. Chẳng ai sinh ra đã được quyền lựa chọn bản chất của chính mình. Chúng ta căn bản chỉ là sản phẩm của tự nhiên.
Cậu - Gojo Satoru - sống trong sự méo mó của giới chú thuật. Sinh ra đã mang danh "cán cân hoà bình giữa hai thế giới", cậu sống như một công cụ với sứ mệnh phải trở thành "kẻ mạnh nhất". Ừ thì cậu sinh ra ở chốn xa hoa, từ khi ra đời đã ở ngay vạch đích nhưng ngược lại luôn phải đối mặt với sự ghê tởm của chốn nhân sinh. Xung quanh những kẻ bợ đỡ lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ, những kẻ đố kị thầm ám sát, những kẻ trịch thượng không ngừng đặt gánh nặng lên vai. Cái mùi ô uế ấy - mùi hương của sự chết chóc - đã mãi ám sâu vào từng ngóc ngách trong cuộc sống của cậu. Gojo Satoru không thể sống cuộc đời bình thường của một đứa trẻ. Cậu bắt buộc phải trưởng thành.
Lớn lên bị gắn mác "kẻ mạnh nhất", cậu luôn cảm thấy khinh bỉ những kẻ yếu đuối. Những kẻ yếu đuối chỉ toàn là những tên vô dụng đến cả bản thân mình cũng không thể bảo vệ, chiêu thức số một lúc nào cũng là chạy trốn, chẳng bao giờ dám đối mặt với thử thách trước mắt. Nhưng chúng dù muốn cũng không thể. Sinh ra không có gì trong tay thì làm được trò trống gì chứ. Trong khi lại có những kẻ được cho là mạnh mẽ như cậu tồn tại. Mạnh mẽ để bảo vệ những kẻ yếu kém hơn ư? Và những kẻ yếu kém hơn lại kinh sợ cái thứ "quái vật" như cậu và năm lần bảy lượt tìm cách thủ tiêu. Cái này được gọi là sự cân bằng của tự nhiên hay sao?
Đôi mắt xanh thẳm. Mái tóc trắng xoá. Mang trong mình sức mạnh có thể tàn phá cả thiên hạ. Cậu một mình đứng trên đỉnh cao. Thử hỏi vị trí này ai mà chẳng thèm khát? Nhưng có được thứ sức mạnh vô song này, có đủ của cải vật chất thì có mua được thanh xuân hay không? Bởi thực tế việc trở thành "kẻ mạnh nhất" cũng đồng nghĩa với việc trở thành "kẻ cô đơn nhất". Trước giờ Gojo chưa từng hiểu hai chữ "tình yêu" là gì. Có lẽ thứ đó chỉ tồn tại giữa những kẻ yếu. Đứng ở vị trí này, nơi chỉ có thể nhìn xuống chứ không bao giờ phải nhìn lên, tâm hồn thực sự trống trải biết nhường nào.
Khoác trên mình bộ yukata vào một mùa hè nóng nực, nhưng sao trái tim thật lạnh lẽo quá. Cảm xúc này vốn đã là một phần của cuộc sống cậu. Mọi thứ diễn ra hằng ngày đâu thật sự quan trọng đúng không? Cậu chỉ cần biết rằng mình sẽ ăn ngủ đầy đủ, luyện tập chăm chỉ rồi đợi ngày đủ lông đủ cánh để làm tròn bổn phận của một kẻ đứng đầu. Rồi tiếp theo sẽ làm sao nữa? Trở thành người mạnh nhất rồi thì sẽ thế nào? Cuộc sống chẳng phải vẫn sẽ cô độc vậy sao?
Cảnh tượng trên đỉnh đồi này thật tuyệt diệu. Bên dưới từng ngôi nhà nhỏ cứ thế nối tiếp nhau. Trẻ con thì mải mê nô đùa. Người lớn gặp nhau tay bắt mặt mừng chuyện ra chuyện vào. Phiên chợ vẫn như mọi ngày mà người người chen nhau đông đúc. Tiếng cười, tiếng nói, tiếng mời chào của chủ hàng trộn lại với nhau tạo nên một bản giao hưởng tưởng chừng hỗn tạp nhưng lại hòa hợp đến lạ lùng. Tất cả chi tiết kết hợp với nhau tạo nên một bức tranh mùa hè yên bình đặc trưng nơi vùng quê ngoại ô thành phố.

BẠN ĐANG ĐỌC
|JJK × Reader| Thuốc Ngủ Tinh Thần
FanfictionBạn khó ngủ? Ngủ không đủ giấc vì thiếu vòng tay ấm áp của husbandoes? Đừng lo đã có chúng tôi giải quyết vấn đề của bạn! Sản phẩm của chúng tôi mang đến có vai trò là liều thuốc giúp quý khách có một giấc ngủ ngon và an tâm. Đảm bảo quý khách có mộ...