10 tuổi _________________________________
"Ôi trời, ngài có phải là vị thánh nhân mà người đời vẫn hay đồn đại. Người có tài xua đuổi ma quỷ phải không ạ?"
"..."
Một người phụ nữ cũng đã tầm tuổi trung niên bước vào, nhìn thấy bóng dáng của người trước mắt lập tức khoắc lên một bộ mặt tươi cười rạng rỡ, miệng lưỡi dẻo ngọt tỏ ý tôn sùng như một con chiên ngoan đạo.
"Chắc hẳn ngài cũng muốn hỏi lý do tôi hôm nay lại mò đến đây làm gì. Thực ra dạo gần đây tôi cảm thấy nhà cửa có chút u ám, không hiểu nguyên do làm sao, tìm cả tháng trời mới biết được chân tướng. Nghe đâu ngài có tài xua ma đuổi quỷ, tôi đến đây với hi vọng cầu mong sự giúp đỡ của ngài."
Người đàn ông ngồi trước mắt tỏ ra bộ mặt chán nản đã thấy rõ, nhưng vẫn cố gắng nghe hết như thể đang rất chú tâm.
Bà ta quay lại đằng sau lưng. Tay túm lấy áo một cô gái nhỏ mạnh bạo lôi ra trước và đẩy ngã xuống sàn.
"Ý tôi là con sao chổi này ạ. Chắc tôi cũng chẳng cần phải nói nhiều, với tài năng của ngài thì hẳn đã nhìn ra tai ương mà nó gây ra."
Người đàn ông nhìn thấy cách bà ta hung hăng đối xử tàn bạo với đứa trẻ, tay bỗng nắm chặt, nhìn kĩ sẽ nhận thấy cơn giận đang ẩn lấp, nhưng nét mắt vẫn giữ được sự điềm tĩnh đáng nể.
"Vậy bà muốn chúng tôi giữ con bé lại?"
"Ôi, được vậy thì tốt quá. Quả là danh bất hư truyền, ngài đúng là thánh nhân."
Anh ta cũng sớm đã chán nản dáng vẻ giả tạo đạo đức của bà ta, dường như chẳng muốn nghe thêm nữa nên đành giả bộ tươi cười tiễn người phụ nữ ra về. Còn bà ta khi cuối cùng cũng trút bỏ được gánh nặng bấy lâu nay thì trong lòng cũng nhẹ nhõm hẳn. 'Vậy là bây giờ ta đã có thể có một cuộc sống tốt đẹp mà không có cái con của nợ đấy nữa. Đúng là thánh thần luôn đứng về phía ta!'
Đợi cho bóng dáng của bà ta khuất dần, người đàn ông chợt thay đổi sắc mặt, miệng thầm chửi rủa: "Lũ khỉ bẩn thỉu, cứ nghĩ mình cao thượng trong khi thẳng tay vứt bỏ một đứa trẻ. Thật đáng kinh tởm."
"Geto, giờ ngài định tính sao với đứa trẻ này?"
"Haiz, thì giờ sao nữa đây, ta vừa chê trách lũ khỉ kia bỏ rơi đứa trẻ, giờ mà làm vậy có phải ta cũng chẳng khác gì chúng không?" Nói rồi anh ta quay sang cô bé, nở một nụ cười hiền từ: "Giờ em sẽ ở đây với tôi. Đừng lo, ở đây có đủ mọi thứ, rồi em sẽ sớm thích nghi thôi. Chúng tôi không giống như lũ khỉ kia, mọi người đều coi nhau là gia đình. Em cũng có thể là gia đình của chúng tôi, nên cứ tự nhiên như ở nhà nhé." Geto xoa đầu cô bé.
Cô bé này quả thật sẽ rất giúp ích cho kế hoạch của anh, nhưng đây cũng không hẳn là lý do anh giữ em ở lại. Cũng giống như Nanako và Mimiko, chúng đều là những đứa trẻ bị ruồng bỏ bởi sự nông cạn của lũ khỉ. Với tư cách là đồng loại, anh phải tỏ lòng bao dung với những số phận như vậy, vì căn bản, anh và chúng cũng đều là những kẻ cô độc giống nhau.
Đây là lần đầu tiên cô bé Y/n thấy một người có ý đối xử tốt với mình, dù rằng mặt mũi anh ta có vẻ không đáng tin lắm, nhất là quả mái kì dị kia làm cô bé cảm thấy anh ta thật chẳng hợp với vai thánh hiền một chút nào. Nhưng không thể phủ nhận, sâu thẳm trong trái tim em vẫn nhận thấy được sự ấm áp bao trùm lấy linh hồn cô đơn lạnh lẽo bấy lâu nay của mình, một cảm xúc vừa lạ lại vừa quen. Người đàn ông kia có vẻ cũng dễ mến...

BẠN ĐANG ĐỌC
|JJK × Reader| Thuốc Ngủ Tinh Thần
FanficBạn khó ngủ? Ngủ không đủ giấc vì thiếu vòng tay ấm áp của husbandoes? Đừng lo đã có chúng tôi giải quyết vấn đề của bạn! Sản phẩm của chúng tôi mang đến có vai trò là liều thuốc giúp quý khách có một giấc ngủ ngon và an tâm. Đảm bảo quý khách có mộ...