"Chúc mừng em. Người nhà em đã gả em cho một tổng giám đốc vì 185 tỉ"
"Hả, giám đốc gì?
"Chính là sếp của em. Toge Inumaki."
"Không thể nào!"
Tin vừa rồi như sét đánh ngang tai Y/n. Em vừa nghe xong đã xém đánh rơi dao nĩa.
Ngày hôm ấy, gia đình em và gia đình Inumaki có một bữa tối họp mặt. Mẹ chỉ nói với em rằng đây đơn giản là một bữa ăn ấm cúng giao lưu gắn kết mối quan hệ làm ăn giữa hai bên, chẳng có gì đáng nghi ngờ cho đến khi tin tức này ập đến, hoàn toàn quật cho em một vố bất ngờ muốn bật ngửa.
"Nhưng mà con..."
Mẹ em đưa tay xuống gầm bàn nhéo đùi em một cái. Mặt bà vẫn cố nặn ra nụ cười thân thiện với mọi người, rồi quay qua nói thầm với em.
"Mẹ kiếm cho mày một tấm chồng tốt còn gì. Không phải mày bảo mẹ là mày thích cậu này sao." Nói rồi, mẹ em lại quay sang tươi cười với gia đình bên kia. "Con bé bất ngờ một xíu đấy mà. Anh chị thông cảm. Thôi hôm nay là ngày vui, chúng tôi xin chúc anh chị một chén."
Và sau đó cả hai gia đình lại vui vẻ tiếp tục trò chuyện như trước, chẳng hề để ý đến một Y/n vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chị gái em nhận thấy biểu cảm chẳng mấy khả quan của em thì tranh thủ chọc tức em, tay đưa lên vỗ vai. "Chúc mừng mày nha. Vậy là chị mày sắp có cháu bế rồi đó."
Nghe xong câu đùa đổ thêm dầu vào lửa của bà chị gái chẳng làm em vui thêm một chút nào, quay sang lườm bả một cái. "Thôi đi bà."
Ở đầu bên kia bàn ăn, Toge cũng không giấu khỏi sự ngỡ ngàng. Chắc hẳn anh cũng chưa được thông báo từ trước. Vậy đây chỉ có thể là kế hoạch của các bậc phụ huynh mà thôi!
Nguyên suốt bữa ăn, trái ngược với tâm trạng phấn khởi của mọi người, Y/n hoàn toàn không thể nào tươi cười nổi. Tay liên tục lén lật xem đồng hồ chỉ mong thời gian sớm trôi qua.
Đến khi bữa ăn kết thúc, Y/n thở dài nhẹ nhõm, hai bên gia đình chào nhau để trở về. Mẹ Toge trước khi tạm biệt còn nắm tay em và dặn dò: "Con cứ suy nghĩ đi nha. Bác rất mong muốn tác hợp cho hai đứa."
Em chỉ cảm ơn một tiếng rồi cúi chào hai bác. Mẹ Toge dịu dàng biết bao nhiêu. Nhưng dẫu vậy thì lời đề nghị này cũng thật khó cho em quá đi. Hai người còn chưa từng hẹn hò riêng bao giờ.
"Mẹ! Chuyện này là sao?", sau khi đã rời xa khỏi gia đình Inumaki, Y/n quay sang chất vấn người nhà của mình vì hành động vừa rồi.
"Thì mẹ chẳng bảo mày rồi đó thôi. Mày thích người ta đến nỗi bất chấp không nhận làm ở công ty gia đình mình mà qua nhà người ta xin việc còn gì. Mẹ tìm cơ hội tác hợp cho mày là sai à? Chẳng đúng ý mày quá. Than vãn cái gì.", mẹ em nói
"Nhưng mà ý con không phải là kiểu bất ngờ như thế."
"Thôi chẳng cần mày đồng ý, bố mẹ với bên đấy quyết định mai đưa hai đứa đi thử đồ cưới rồi."
"Cái gì? Nhanh vậy sao?"
"Thì còn gì nữa. Mày cũng phải nghĩ cho công việc kinh doanh của gia đình mình nữa chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
|JJK × Reader| Thuốc Ngủ Tinh Thần
FanfictionBạn khó ngủ? Ngủ không đủ giấc vì thiếu vòng tay ấm áp của husbandoes? Đừng lo đã có chúng tôi giải quyết vấn đề của bạn! Sản phẩm của chúng tôi mang đến có vai trò là liều thuốc giúp quý khách có một giấc ngủ ngon và an tâm. Đảm bảo quý khách có mộ...