Megumi Fushiguro: "Thời thơ ấu có cậu và tôi"

1.3K 84 16
                                    

"Chào mọi người. Mình là Y/n. Thời gian sắp tới mình mong sẽ được mọi người giúp đỡ."

Ngày hôm ấy là lúc mọi chuyện bắt đầu.

Tôi bước vào lớp. Trong lòng tràn ngập cảm giác hồi hộp khó tả. Đây chẳng phải là lần đầu tiên bước vào một môi trường mới, nhưng cả đời tôi vẫn sẽ mãi cam ghét nhất cảm giác này. Bởi trước giờ tôi đều không giỏi làm hài lòng người khác nên chẳng mấy ai thực sự ưa tôi. Đó là lý do vì sao tôi không có nổi một người bạn.

Người ta bảo tôi là một đứa khó gần vì chưa ai từng đoán được tôi thực sự nghĩ gì. Tôi không biết cách kết bạn, cũng chẳng biết cách mở đầu một cuộc hội thoại. Họ xa lánh tôi cũng đúng thôi, chẳng ai muốn kết thân với một đứa nhàm chán như tôi cả. Vậy nên vòng lặp cô độc này cứ thế tiếp diễn tại chốn học đường. Ban đầu cũng thấy buồn, nhưng thời gian trôi qua đã càng bào mòn cảm xúc của tôi.

Sao cũng được, tôi chẳng quan tâm...

Nhưng ngày hôm ấy lại khác. Trong tâm trí tôi bấy giờ lại chỉ chú tâm bóng hình của cậu. Vào khoảnh khắc ấy tôi cứ ngỡ mình nhìn nhầm, bởi trên đời này chẳng phải có rất nhiều người giống nhau hay sao?

Ánh mắt tôi và cậu chạm nhau ngay vừa khi cậu ngoảnh mặt lại để tìm sự hiện diện của tôi trong lớp học. Lúc ấy, tim tôi lỡ một nhịp. Và cũng chính điều đó đã báo hiệu với tôi rằng đây hoàn toàn không phải một giấc mơ. Người con trai tôi tìm kiếm bấy lâu nay lại đang ngồi ngay trước mặt.

Còn cậu, ngày hôm ấy cậu không nói chuyện với tôi nhiều. Cậu chỉ giới thiệu tên mình là Megumi Fushiguro. Nhưng cậu ơi, cậu nào có biết tên cậu đã khắc sâu trong trái tim tôi rồi chứ.

Kể từ ngày đó về sau, tâm hồn tôi cũng đã bớt cô độc hơn. Bởi giờ đây mỗi ngày đều được nghe tiếng Nobara và Yuuji chí chóe với nhau. Tiếng ồn vốn là thứ tôi căm ghét nhất vậy mà từ khi bước vào ngôi trường này, tôi lại không thể sống thiếu giọng nói của các cậu.

Đặc biệt là cậu, chàng trai của tôi. Cậu đã khác nhiều rồi. Qua bao năm tháng, Megumi cậu cũng đã trở thành một thiếu niên cao lớn, không còn là cậu bé ngông cuồng ở xóm ngày nào. Mà dẫu cậu có là ai, thì tôi vẫn mãi không bao giờ quên đi hình bóng của cậu. Megumi có là một chàng thiếu niên hay một cậu bé thì Megumi sẽ luôn là thanh xuân của tôi.

Nhưng tôi không muốn nói sự thật. Con người tôi thật mâu thuẫn. Mặc kệ tình cảm dành cho cậu có to lớn cỡ nào, thì tôi vẫn không đủ tự tin để nói ra. Có thể tôi sinh ra đã luôn là một con thỏ đế nhát cáy, đến cả bản thân mình cũng không thể bảo vệ. Vậy thì lấy đâu ra dũng khí để bày tỏ cảm xúc với cậu chứ?

Vậy hay tốt nhất cứ giấu nhẹm tình cảm này xuống đáy lòng. Tôi sẽ vờ như hai chúng ta chưa từng tồn tại trong quá khứ. Xét cho cùng cũng là mình tôi đa sầu đa cảm, mãi ôm giữ kỉ niệm chắc đối với người ta đã sớm trở thành dĩ vàng.

Tôi sờ lấy chiếc vòng trên tay. Thật lố bịch trong tay của một đứa thiếu niên tuổi này, nhưng đối với tôi, vàng bạc kim cương cũng không thể sánh bằng. Chiếc vòng tay này đáng giá hơn cả. Bởi đó là thứ duy nhất gợi nhớ cho tôi về hình bóng của mối tình đầu một thời từng khiến tôi rung động.

|JJK × Reader| Thuốc Ngủ Tinh ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ