Gojo Satoru: "Daylight"

924 61 2
                                    

Hình như tôi đang mở mắt...

Nền trắng.

Trần trắng.

Giường trắng.

Giơ tay lên. Tay tôi dính đầy máu và bùn đất.

Tôi ngồi dậy.

Trong phòng không có một bóng người. Tôi bỗng thấy hoang mang. Cũng như những người khác khi bất ngờ tỉnh dậy trong bệnh viện, tôi bắt đầu tự hỏi mình là ai, đây là đâu, và tại sao tôi lại ở đây.

Đang mải chìm trong vài dòng suy nghĩ vu vơ thì ai đó đẩy cửa bước vào. Là Shoko với điếu thuốc trên tay.

"Em tỉnh dậy rồi sao."

"Chị. Em đang ở đâu đây?"

"Nhìn mà còn không biết sao? Em ngủ lâu quá rồi đấy."

Lâu? Chính xác là đã bao lâu rồi?

Một dòng kí ức chợt thoáng qua. Tôi vẫn còn nhớ rõ lúc ấy, chính đôi mắt tôi đã nhìn thấy anh Nanami vào phút giây cuối cùng. Anh mỉm cười như thể đó là lời từ biệt của anh. Tôi muốn hét lớn lên, hét cho thỏa nỗi tuyệt vọng này. Thật trớ trêu làm sao, đến lúc anh ra đi, tôi cũng chẳng có cơ hội để thấy xác anh nguyên vẹn. Tôi thù tên chú linh gớm ghiếc đó. Thứ linh hồn dơ bẩn. Anh Nanami không xứng đáng bị như vậy!

Còn Gojo Satoru. Anh ấy còn ổn không? Thế giới này đã sụp đổ khi thiếu vắng anh, cả thế giới ngoài kia và thế giới trong tôi. Lần này thì tôi không muốn hét lên nữa, vì tiếng hét trong trái tim tôi là đủ rồi. Sự thật là khi sự bất lực chiếm lĩnh cả một khoảng trời thì những thứ khác cũng chẳng còn chỗ đứng. Nói cách khác chính là cảm xúc tôi đã hoàn toàn bão hòa, tiếng hét trong đầu tôi vang lên thất thanh đến mức tôi muốn mất hết cả lý trí chứ còn đâu mà nghĩ tới chuyện giải tỏa.

Tôi tự hỏi liệu anh ấy có đang sống tốt không? Nhưng hỏi câu này có vẻ hơi thừa thãi. Tất nhiên là không rồi. Tôi cũng vậy. Thời gian để nỗi đau ăn mòn tôi cũng chẳng đủ. Chiến đấu. Máu đổ. Đứng dậy. Chiến đấu. Máu đổ. Rồi lại chiến đấu. Vòng tuần hoàn mãi chẳng có hồi kết, tôi chỉ chuyển từ giai đoạn này sang giai đoạn khác. Một cuộc chiến chú thuật không có chỗ cho những thứ cảm xúc ủy mị, nên tôi chọn cách dập tắt nó đi. Mặc dù trái tim tôi không mấy mạnh mẽ lắm, nó luôn muốn nhắc nhở tôi nghe về cái tình cảnh dở người này nên thỉnh thoảng "vết thương lòng" lại rỉ máu, và tôi thì chẳng còn gì khác ngoài "vài miếng băng gạc cũ".

Phải, kỉ niệm về anh là tất cả những gì tôi có để hàn gắn tạm thời những "vết thương" hở miệng. Tôi nhớ về anh ấy như một động lực sống. Tôi phải trở về. Tôi phải tự mình nhìn thấy anh ấy. Tôi phải là người đầu tiên chạy tới ôm anh và chào mừng anh quay trở về. Nên tôi, quyết định sẽ sống sót cho đến giây phút cuối cùng.

Và thế là tôi đã về đây. Về nhà. Mọi người tụ tập đông đủ, dù ai cũng đã nát báy. Tôi cũng vậy. Nhưng thật tốt khi thấy họ còn sống. Thời khắc mà tôi thấy "gia đình" của mình cũng là lúc nhân tính quay trở về. Trái tim tôi đập mạnh hơn, nhói lên đau đớn, đau đến ngạt thở rồi bất ngờ kéo ý thức của tôi đi mất.

|JJK × Reader| Thuốc Ngủ Tinh ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ