Inumaki Toge: "Sunshine"

1.5K 78 9
                                    

Cậu là ánh nắng mặt trời. Tớ chính là cây cỏ.

Cậu đem sự sống lại cho tớ. Tớ lại chỉ biết dựa dẫm vào cậu.

Bởi cậu biết không, cỏ cây chỉ mọc dại ven đường, còn mặt trời thì luôn là vĩ đại. Tớ có bị chà đạp, dày vò hay dẫm nát bởi dòng đời cũng chẳng mấy ai muốn quan tâm. Cỏ cây không sống. Chúng chỉ đang tồn tại để làm nền cho bức tranh cuộc sống mà thôi.

Nhưng cậu là mặt trời, cậu phải sống tiếp để mang ánh sáng tới cho muôn loài. Phận cỏ cây như tớ làm gì có quyền ích kỉ đòi "hái" mặt trời về làm của riêng.

Đúng vậy, tớ thật đáng ghét có đúng không. Tớ làm gì có tư cách mà làm bạn với các cậu cơ chứ. Từ ngày bước vào ngôi trường này, tớ cứ ngỡ mình đã thoát khỏi thân phận cỏ cây thấp hèn, rằng mình chính là mây xanh bay nhảy trong khoảng trời rộng lớn của mọi người. Chắc tớ mất trí rồi mới dám mơ tưởng trèo cao lên tận trời mây như vậy. Đã là cỏ cây thì muôn đời vẫn sẽ là cỏ cây. Giờ thì tớ đã hiểu ra rồi, bản chất rẻ rúng này thậm chí còn chẳng đáng một xu.

Cậu đừng khóc nha. Tớ thật sự không xứng đáng với giọt nước mắt của cậu. Cỏ cây như tớ thì sẽ dễ dàng bị thay thế thôi. Nơi tớ từng tồn tại sẽ sớm có cỏ cây mới mọc lên. Nhưng mặt trời lại chỉ có duy nhất. Cậu hãy dành lấy những giọt nước mắt ấy tiếc thương cho người xứng đáng hơn cậu nhé. Rồi một ngày cậu sẽ quên đi tớ thôi.

Đêm hôm nay lạnh thật cậu nhỉ. Hay là do gió trên đây thổi mạnh quá? Hay là...do trái tim tớ đang dần đóng băng?

Tớ ra đi rồi, cậu phải hứa với tớ rằng cậu sẽ sống thật tốt nha. Ừ thì phận cỏ cây như tớ nào có tư cách đòi hỏi mặt trời phải làm theo ý mình. Nhưng tại giây phút cuối cùng của kiếp cỏ cây này, liệu cậu có cho phép tớ được ích kỉ một chút được không? Tớ muốn thấy cậu sống thật tốt. Phải như vậy thì tớ mới an tâm rã từ.

Trong tương lai tới, tớ biết cậu rồi sẽ bước tiếp. Cậu cũng sẽ sớm tìm được bạn bè tốt hơn, hay nắm tay một cô gái khác hạnh phúc đi đến hết cuộc đời của mình. Nghĩ đến đây lòng tớ lại quặn lên, chỉ tại tớ ích kỉ muốn giữ nụ cười toả nắng của mặt trời cho riêng mình. Tớ tồi lắm phải không? Vốn đã vô vị còn tham lam những thứ đáng lẽ chẳng thuộc về mình.

Trái tim tớ bé lắm, chỉ đủ một chỗ mà thôi. Bởi thế gian này ruồng rẫy tớ, nên trái tim này vốn đã bị bỏ hoang nhiều năm trời. Nhưng ngày cậu đến, cậu đem ngọn lửa làm tan chảy băng giá nơi đây. Ngày mà cậu cười với tớ. Ngày mà mình gặp nhau lần đầu.

Kể từ đó tớ học cách dựa dẫm vào cậu. Tớ hận thời gian lắm. Ước gì thời gian đừng trôi nữa. Ước gì tớ được ở bên cậu mãi mãi. Nên tớ đã lạm dụng thuốc ngủ. Tớ muốn ngủ sâu thật sâu, để mơ về một giấc mơ hạnh phúc, rằng ở đó, tớ thoát kiếp cỏ cây để sánh đôi cùng mặt trời.

Và rồi cậu trở thành động lực sống tiếp của tớ qua từng ngày. Tớ bám víu vào điều dối trá ấy cho đến bây giờ. Nhưng tớ vẫn thấy đau lắm. Một mình bị giam cầm trong thứ tình cảm vô vọng này thực sự rất mệt mỏi. Bởi vậy tớ đã thử tìm đến nỗi đau thể xác để hi vọng bản thân sẽ quên đi nỗi đau tinh thần. Tớ tưởng rằng làm vậy sẽ chấm dứt tất cả. Nhưng không, tớ lầm rồi. Đau đớn quá, lạnh lẽ quá, thế là đủ rồi, tớ không thể chịu nổi nữa đâu. Tớ kiệt sức mất thôi. Cậu chính là liều thuốc giải, nhưng cũng chính là liều thuốc độc đã đẩy tớ đến con đường cùng.

|JJK × Reader| Thuốc Ngủ Tinh ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ