CHƯƠNG II: QUÁ KHỨ
Sau một thời gian tiếp xúc với nhau, Y/n mới nhận ra nhóm bạn mới này cực kì thân thiện. Đúng là lúc đầu gặp thì mỗi người một vẻ, ai cũng mang tính cách hơi kì lạ, nhưng một khi đã gần gũi thì mới thấy được những giá trị ẩn nấp trong tính cách độc lập của họ.
Từ khi tất bật với chuyện ở hội học sinh, chẳng ai dám bén mảng đến gần cậu nữa. Một phần là khi thấy cậu giao du với người trong hội thì cũng chẳng ai dại gì lại đi đụng chuyện, vả lại cậu cũng mặt mũi suốt ngày vùi vào trong học tập và công việc ở đây đến sớm quên đi cuộc sống trước kia của mình rồi.
Nói thật là trong lòng cậu cũng có chút phấn khởi khi thoát được cảnh cô đơn vì giờ đây cậu đã có những người bạn tốt đồng hành. Quả thực khoảng thời gian mà cậu chuyển đi và rời xa anh chính là thời gian khó khăn nhất. Cậu như tách biệt với thế giới, rất khó hòa nhập, ngày qua ngày chỉ làm quen với âm nhạc và sách vở. Giờ ra chơi cậu sẽ đeo tai nghe lên để không nghe thấy dăm ba lời bàn tán và ngước nhìn ra cửa sổ để lẩn trốn bóng người.
"Ây, đang nghĩ gì mà ông suy thế?" Nobara chạy từ đâu đến vỗ bộp vào vai.
"À, không có gì."
"Tốt nhất là ông không nên giấu tụi này." Nobara đặt thùng giấy đang cầm trên tay xuống và chống nạnh làm vẻ đang cảnh cáo.
"Thật mà."
"Hửm? Chú em tưởng có thể qua mặt được chị sao?", cô vẫn chưa tin
"Không có gì thật mà." Y/n vội xoa tay phủ nhận
"Rồi, thế thì tốt. Đừng mải suy nghĩ quá mà quên việc mình đấy." Nói rồi Nobara lại nhặt thùng giấy lên và bê đi chỗ khác vì biết chắc với cái điệu bộ này thì mình cũng sẽ chẳng moi được thêm thông tin gì từ Y/n lúc này.
Cậu biết là giọng điệu của Nobara lúc nào nghe cũng có chút ngông cuồng nhưng ẩn sâu trong đó lại là sự quan tâm chân thành. Cậu thật sự rất quý cô bạn này.
Hôm nay cậu và cả nhóm Yuuji, Megumi và Nobara phải giúp sắp xếp lại sách trong thư viện cũng như phân loại và thêm vào kệ một số quyển sách mới về. Nghe có vẻ là công việc tốn nhiều thời gian và nó đúng là như vậy thật.
"Nước về rồi nè. Mọi người nghỉ tay đi." Yuuji vừa nhận nhiệm vụ đi mua nước mấy phút trước đã về với tốc độ chóng mặt.
"Nhanh thế." Y/n bất ngờ cảm thán.
"Cậu ta chạy như cái ô tô vậy." Megumi từ đâu lên tiếng.
Megumi đang xếp sách cũng dừng lại công việc của mình. Y/n và Nobara cũng đã vận chuyển xong một loạt thùng sách mới vào đúng vị trí của nó. Công việc cũng đã tạm ổn dẫu chưa thể nói là hoàn thành.
Cả nhóm ngồi xuống bàn. Giờ này chẳng còn học sinh trong thư viện nữa nên đây giờ như không gian riêng tư của bốn đứa.
Nobara vặn nắp chai, uống ừng ực rồi bất ngờ đập mạnh chai nước xuống bàn và lên tiếng. "Nãy tôi thấy ông lạ lắm. Mà thực ra lúc nào ông gặp Inumaki-senpai cũng thế hết. Có chuyện gì mà ông cứ giấu tụi tôi thế?" Thì ra cô bạn vẫn chưa chịu thua, vẫn quyết tra hỏi đến cùng. Đúng thật là anh vừa đi qua đây để giám sát, song chỉ vẫy tay chào rồi yên tâm rời đi. Y/n chỉ muốn nhanh chóng tránh anh đi, không ngờ phản ứng nhỏ bé đó lại vô tình lọt vào mắt Nobara.
BẠN ĐANG ĐỌC
|JJK × Reader| Thuốc Ngủ Tinh Thần
FanfictionBạn khó ngủ? Ngủ không đủ giấc vì thiếu vòng tay ấm áp của husbandoes? Đừng lo đã có chúng tôi giải quyết vấn đề của bạn! Sản phẩm của chúng tôi mang đến có vai trò là liều thuốc giúp quý khách có một giấc ngủ ngon và an tâm. Đảm bảo quý khách có mộ...