CHAP XII: Bảo Hoàng 💙

1.1K 72 3
                                    

[ MÀY CÓ ĐỦ BẢN LĨNH NÓI YÊU TAO KHÔNG ]

Thanh xuân là thứ đẹp đẽ nhất của cuộc đời mỗi con người, vào chính cái khoảnh khắc đẹp nhất ấy tôi đã phát hiện mình dần trở nên khác lạ. Có một thứ tình cảm đặc biệt đã dấy lên trong lòng tôi, không biết từ khi nào tôi đã bắt đầu thích cậu.

Có thể là khi những thiên thần dẫn tôi đến bên cạnh cậu, hai chúng ta đã trở thành "bạn cùng bàn". Mà cũng có thể là khi chúng ta tình cờ bắt gặp nhau trên con đường về nhà, tôi trở thành "hàng xóm" của cậu

Tôi cũng chẳng biết là khi nào và đã bao lâu, nhưng tôi chắc chắn một điều tôi thích cậu, tôi yêu quý mọi giây phút ở cùng cậu, lúc ấy thật yên bình biết bao.

Tất cả những lúc ở bên cạnh cậu tôi đã cố đối xử với cậu như một người bạn. Có đôi lúc ở cùng với mọi người trong lớp tôi đã cố tình lướt mắt qua chỗ cậu, tim đập loạn sợ cậu sẽ phát hiện. Tôi luôn tự trấn an mình " tôi không nhìn cậu, tôi chỉ xem xét mọi người thôi". Mình cảm này thật khó nói vì tôi lo cậu không đáp trả lại, tôi nghĩ nếu cậu không chấp nhận tôi sẽcòn đau hơn cả lúc tôi đơn phương cậu...như hiện tại. Cậu là con trai và cũng như bao người khác cậu phải có bạn gái.

- "Này mày có biết Phan Hoàng đã có bạn gái rồi đấy". Long hí hửng nói.

-" Uầy, ghê nha, là ai mau khai ra đi." Duy thúc thúc tay Phan Hoàng

-" Không có mà, không phải như chúng mày nghĩ đâu, bạn ấy chỉ là...." Phan Hoàng lập tức phản bác.

- "A, vậy là Phan Hoàng đã thừa nhận rồi nha, tao biết là ai đó, nhưng không nói cho chúng mày nghe đâu, haha. " Long cười lớn.

Tôi có hơi tò mò, nhưng không hiện rõ ra mặt, cũng không nói gì, chỉ là tim có nhói lên một chút.

- "Nào đừng úp mở nữa, nói ra cho cả bọn nghe đi." Sang im lặng từ nãy đến giờ mở miệng nói.

Thêm một người nữa chen vào, cả đám bạn hào hứng chọc Phan Hoàng mặc cho cậu nói không phải.

- "Là lớp phó lớp C đó, người mà múa bale trong ngày khai giảng của trường ý, xinh cực, còn học thì chẳng chê vào đâu được nữa nha." Long nói. 

- "Oa, thật sướng nha, Phan Hoàng mày thật có phúc..." Hiếu lắc vai Phan Hoàng

- "Tao đã nói là không phải mà." Phan Hoàng thở dài bất lực.

-" Đừng chối nữa...." Cả bọn bạn xôn xao bàn tán.

Tiếng xôn xao vang cả một góc lớp, cả bọn hùa nhau trêu chọc Phan Hoàng, thấy thế tôi cũng có góp vài câu, nhưng vì đau lòng nên cũng không muốn ở đó nữa, tôi bỏ đi.

- "Bảo Hoàng, mày cứ tránh mặt tao hoài không mệt à." Phan Hoàng có chút tức giận trong lời nói.

Mấy ngày qua tôi ngó lơ Phan Hoàng, không bắt chuyện, ngồi cạnh cậu lúc cậu nói chuyện tôi cũng gật đầu cho có, ra về thì cố ý không chờ cậu đi chung..... Hôm nay chắc cậu khó chịu nên mới níu tôi lại.

- "Tao không có, tao chỉ đang dành thời gian cho mày với bạn gái thôi, có bạn gái rồi thì phải quan tâm một chút" Bảo Hoàng nói mà lòng có chút đau.

Tôi làm bộ dạng trêu cậu để khiến cậu không suy nghĩ lung tung, thực ra nói mấy lời đó tôi cứ cảm giác như có thứ gì cứ chặn ngang cổ họng, khó thở. Tóm lại là tôi buồn lắm.

- "Đừng có mà tỏ ra như bản thân mày đang vui thay cho tao, mày tức giận tao thì cứ nói, với lại tao làm gì có bạn gái." Phan Hoàng bất lực thực sự đến cái thằng bạn thân nhất cũng tin mình có bạn gái.

- "Hả!? Thế không phải cái bạn bên lớp C...." Bảo Hoàng ngớ người.

-"  Trời ,mấy đứa nó nói giỡn mà mày cũng tin, lúc ấy bạn ý bị ngã tao chỉ đỡ dậy thôi, vậy mà nguyên một đám đồn ra bạn ấy thành bạn gái của tao....ủa mà tao giải thích việc này làm gì vậy... cũng đâu phải là người yêu tao ghen sa..." Phan Hoàng ghé mặt vào gần Bảo Hoàng.

Tôi ôm ngay lấy cậu ấy không buông ra, mái tóc cậu thật thơm, tôi có thể nói gì vào lúc này đây.

- "Này buông ra, buông tao ra Bảo Hoàng." Phan Hoàng đánh vào lưng Bảo Hoàng.

- "Mày có thể cùng tao đi đến khắp mọi nơi không, cho dù là khi thanh xuân này chấm dứt hay đến khi đầu chúng ta điểm bạc mày có thể nắm chặt tay tao chứ?" Bảo Hoàng dán trặt mặt vào cổ Phan Hoàng thủ thỉ.

- "Nếu mày có đủ bản lĩnh nói mày yêu tao, thì tao sẽ đồng ý." Phan Hoàng xoa quả đầu xoăn của Bảo Hoàng.

- " Vậy..... tao yêu mày Phan Hoàng à........" Bảo Hoàng hôn nhẹ vào môi Phan Hoàng. Nụ hôn nhẹ nhàng, đầy sự yêu thương, cưng nựng, hy vọng về tương lai của hai người.

"Thời gian không ngừng trôi đi
Nếu chúng ta cứ tiếp tục chần chừ
Rồi sẽ đến một ngày ta sẽ hối hận vì đã không nói ra".

–––––END––––

Ai dạy tôi viết SE đi, huhu cíu vãn sự thiếu chất xám này đi =))))) mọi người đọc truyện vui vẻ 🖤
非常感谢 !!!

S E R E N A

[Shortfic] [ PHAN HOÀNG ] Đơn giản chỉ là Hoàng thôi !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ