CHAP XXII: Darling 💜

888 56 21
                                    

[ SAO BĂNG ]

-" Darling a ~ anh có tin vào điều ước của sao băng không?"

- " Trẻ con quá, mấy cái này chỉ là do con người tự đặt ra thôi."

- " Sao lại không chứ? Em có chút là tin đấy! Người ta nói rằng, chỉ có những người may mắn mới được nhìn thấy sao băng. Nếu như gặp được sao băng và thành tâm cầu nguyện thì tâm nguyện đó sẽ trở thành hiện thực. " Phan Hoàng mỉm cười và nhìn về một khoảng không xa xăm.

- " Được rồi, ngủ đi đồ ngốc!" - Darling khẽ cười xoa đầu cậu.

-"  Đáng ghét, lại gọi người ta là đồ ngốc!" Phan Hoàng hờn dỗi, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn chui vào trong tấm chăn anh đã trải sẵn. Sao lại có người tin vào một điều không có thật như thế chứ? Anh khẽ lắc đầu cười, ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say của cậu. Làn da trắng như hoa tuyết, đôi môi đỏ ngày nào giờ chỉ còn hồng nhạt, mái tóc hơi dài ôm lấy gương mặt thanh tú. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, hôn lên đôi mắt, mũi và dừng lại ở môi. Căn bệnh quái ác đó đang từng ngày, từng giờ hành hạ cậu, nhưng thật lạ, cậu vẫn rất đẹp. Ít ra, trong mắt anh, cậu luôn luôn xinh đẹp.

----------- Bệnh viện ------------------------------

-"  Bác sĩ, liệu còn cách nào khác?"

- " Trừ khi có người chịu hiến tim. Tình trạng của cậu ấy... " Bác sĩ thở dài

- "Nếu không nhanh..."

-"  Bác sĩ, xin bác sĩ hãy cố gắng hết sức giúp cậu ấy! Hãy thử liên hệ với các bệnh viện khác trong nước và cả nước ngoài... Còn nữa, làm ơn đừng để cho cậu ấy biết, cậu ấy vẫn đang rất lạc quan, tôi không muốn cậu ấy mất đi tính vui vẻ, hiếu động ngày thường. Xin bác sĩ, hãy tìm mọi cách có thể để giúp cậu ấy... Chỉ cần là vì cậu ấy, tôi có thể làm bất cứ chuyện gì...

- "Cậu đừng quá kích động! Tôi hứa sẽ cố gắng hết sức..."

Ánh nắng buổi sớm tràn vào căn phòng, làn gió nhẹ khẽ đưa làm những cánh hoa lìa cành bay bay qua cửa sổ vào giường bệnh. Đưa tay hứng một cánh hoa đang rơi,  Phan Hoàng nhìn lòng bàn tay mình một lúc rồi chợt lên tiếng:

- " Darling ơi, anh thấy em giống loài hoa nào nhất?"

Darling đang dọn dẹp đồ ăn sáng mà họ vừa dùng xong, nghe Phan Hoàng hỏi, anh liền dừng tay, đến bên giường, kéo cậu vào lòng và mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc cậu nói.

- " Là hoa hướng dương, rực rỡ, ấm áp!"

Cậu như ánh mặt trời sưởi ấm trái tim anh, nụ cười rạng rỡ của cậu luôn là động lực giúp anh đối mặt với khoảng thời gian khó khăn nhất.

- " Không đúng! Em thấy mình giống một loài hoa khác cơ." Vẻ mặt lém lỉnh của Phan Hoàng xen lẫn chút bướng bỉnh.

- "Anh đoán thử xem?"

Dưới ánh nhìn chăm chăm chờ đợi của Phan Hoàng, Darling suy nghĩ một lúc rồi lại lắc đầu chịu thua. Cậu luôn như vậy, luôn đưa ra những câu hỏi và ý tưởng kì lạ, rất khó đoán. Nhưng dù vậy, đó lại là một đặc điểm ở cậu mà anh cũng rất thích.

[Shortfic] [ PHAN HOÀNG ] Đơn giản chỉ là Hoàng thôi !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ