CHAP XXI: Bảo Hoàng 💙

851 53 5
                                    

[ KHÔNG ĐỂ ANH MỘT MÌNH ]

Một câu hứa, một lời thề mà tôi đã từng nói với người ấy...

- " Phan Việt Hoàng, tôi chỉ yêu một mình Nguyễn Bảo Hoàng,  tôi sẽ yêu cậu ấy trọn kiếp, sẽ luôn ở bên không xa rời. "

- " Ông trời à. Tôi muốn nói rằng, cảm ơn ông rất nhiều. Cảm ơn đã đem thiên thần này đến cho tôi". Phan Hoàng hét thật to như muốn cho cả thế giới biết cậu là người hạnh phúc nhất.

- " Cái miệng hôm này ăn trúng mật ngọt phải không!? Thật lẻo mép!! " Bảo Hoàng nắm lấy má cậu véo thật mạnh.

- " Ui da đau...Đau chết tao mất, tha tao đi..."

- " Thôi được rồi tha cho mày đó"

Bảo Hoàng thả tay ra. Phan Hoàng liền vồ lấy anh đè xuống thảm cỏ.

- " Mày dám véo tao để tao xem sau này mày còn làm vậy nữa không!?

- " Mày muốn làm gì?" Bảo Hoàng cười một cách nham hiểm, khiến Phan Hoàng cảm thấy vô cùng rùng mình???

- " A...Có người đến kìa " - Phan Hoàng nhanh chóng chạy khỏi

- " Mày dám lừa tao... Mày đứng đó tao sẽ cho tao biết thế nào là hình phạt khi dám lừa tao!!

- "Có giỏi thì lại bắt tao đi...Ple lêu lêu!!!

Hạnh phúc ngắn ngủi chưa kịp nhìn lại...Thì nó đã nhanh chóng chạy vào dỉ vản một quá khứ đẹp ngắn ngủi***

- " Bảo Hoàng, mày đừng nói bất cứ điều gì nữa tao không muốn nghe. Mày làm điều gì cũng được nhưng ngoại trừ mày lừa dối tao như thế. "

Cậu và tôi đang hạnh phúc bên nhau thì định mệnh nghiệt ngã lại chia rẽ họ. Rõ ràng đang hạnh phúc nhưng chỉ vì hiểu lầm mà gây ra sự mất mác thương tâm, một người đi một người ở lại. Anh chỉ vì cứu cậu mà chẳng màn đến bản thân.

- " Mày nói đi tại sao vậy!??"

- " Không phải vậy đâu nghe tao giải thích đã"

- " Không....Không, tao không muốn nghe gì hết, mày im đi"

Phan Hoàng bật khóc vừa đi qua đường Bảo Hoàng cũng chạy theo nhưng cậu không để đèn hiệu.

- " Không, Phan Hoàng coi chừng"

Một chiếc xe chạy với tốt độ khá nhanh lao đến, trong phút chốc đã... Và rồi thấy cảnh mà bản thân không thể nào quên. Phan Hoàng chạy lại ôm Bảo Hoàng đang nằm trên vũng máu.

- " Bảo Hoàng, anh tỉnh lại đi, đừng dọa em. Sao anh lại làm vậy chứ! Cậu hét to gọi tên anh nuớc mắt cũng vì đó mà tuông rơi.

- " Phan Hoàng, đừng khóc" Bảo Hoàng nặng nề phát ra từng chữ, người anh đầy vết thương, máu thì không ngừng chảy.

- " Bảo Hoàng, anh không được bỏ rơi em" .

- " Anh không...Không trụ được nữa rồi, đừng khóc xấu lắm. Em ở lại...Xin hãy quên anh đi... Là anh có lỗi với em". Bàn tay vuốt trên mặt Phan Hoàng cũng từ từ rơi xuống.

Ngày hôm đó, trời mưa như chút nước, như ông trời cũng cảm thương trước tình yêu của hai người.  Quên một quả thật không dễ chút nào, bảo cậu quên anh chẳng khác nào bắt cậu chết.Hằng đêm vì mong nhớ trong chìm ảo tưởng cậu luôn thấy bóng dáng anh đang nơi cậu. Cậu từng đọc một cuốn sách trong đó nói rằng . Sau khi con người chết đi sau 49 ngày họ sẽ trở về gặp người họ yêu thương, sau đó hoàn toàn tan biến...

- " Bảo Hoàng, em sắp được ở cạnh anh rồi" Phan Hoàng lững thững đi xuống nhà, cầm trên tay con dao...Cậu nhìn bóng dáng anh trong cảm giác mờ mờ ảo ảo, vẫy tay với cậu. Lưỡi con dao nhẹ nhàng cắt đứt mạch máu. Trong sự đau đớn cậu cất tiếng gọi anh.

- " Bảo Hoàng em đến với anh đây. Em sẽ không để anh cô đơn một mình đâu"

" Người ở lại mới là người đau lòng nhất. "

( Sơn Hà Lệnh - Thiên Nhai Khách )

Cuộc sống là những trông gai, bất hạnh sống chết chỉ quyết định một giây. Bất chấp là nơi nào họ cũng luôn bên cạnh nhau, không rời xa.

––––END––––

Tối tốt lành nha mọi người, mình có nói tính làm máu me tí nhưng suy nghĩ nhiều bạn sẽ không chịu được nên thôi. Hôm nay tôi cũng gặp một số vấn đề tâm lý, viết có hơi dở mọi người thông cảm.  非常感谢您 !!


S E R E N A

[Shortfic] [ PHAN HOÀNG ] Đơn giản chỉ là Hoàng thôi !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ