[ TAO CÓ BỒ ]
- " Tao có bồ rồi mày ạ."
- "Mày nói sao cơ?"
- "Tao có bồ!"
Long khoanh tay trước ngực, nói một cách đầy tự hào. Long, một chàng trai mười tám tuổi, ưa nhìn, học hành ổn, tốt tính, thì kiếm bạn gái đâu phải chuyện khó. Nhưng đột nhiên được thông báo như thế này, thiệt tình cũng dễ khiến con người ta bất ngờ.
- "Ai thế? Tao biết không?"
- "Trâm lớp kế bên. Không biết mày biết không."
- "Nhỏ đeo kính, tóc dài tới háng?"
- "Háng cái đầu mày! Thằng cờ hó mất dạy!"
Long đập cái bốp vào lưng Phan Hoàng vì dám ăn nói thô tục về bạn gái nó. Mặt mày Phan Hoàng nhăn nhúm lại vì đau.
- "Tụi mày quen nhau hồi nào? Sao tao chẳng thấy dấu hiệu gì cả vậy? Tao với mày lúc nào chẳng dính với nhau cả ngày."
- "Mới nãy lúc vừa đi WC xong..."
- "WHAT?! Là mày vô toa lét nữ hay nhỏ vô toa lét nam? Rồi tụi bây làm gì ở trỏng?"
- "Ngưng điên. Chuyện là tao vừa đi xong, tính ra vườn sinh học hóng gió tí thì gặp Trâm ở trỏng, rồi nhỏ mở lời với tao."
- "Nhỏ bắt đầu trước?"
- "Ừ."
Trước sự hào hứng như vừa lụm được vàng của thằng bạn, Phan Hoàng cảm thấy khó chịu làm sao đó. Nó hơi cúi đầu, nắm chặt tay, chính nó cũng không biết mình mắc phải cái chứng gì. Còn Long thì vì quá phấn khích, cũng chẳng đủ tinh ý để nhận ra thái độ kì lạ của nó.
- "Vụ đi sở thú cuối tuần này hủy nha." Phan Hoàng đứng dậy, vơ vội đống sách vở ngổn ngang vào ba lô, vì không cẩn thận, ly trà đào đang uống dở bị hất ngã. Phan Hoàng chỉ kịp thốt lên một tiếng rên khẽ, may là Long đã nhanh tay chụp lại nên chỉ đổ ra một chút. Long dựng lại ly trà đào ngay ngắn mà mắt vẫn không rời thằng bạn mình.
- "Sao tự nhiên hủy? Mình lập kế hoạch từ tuần trước rồi mà." Long cau mày khó hiểu. Phan Hoàng rút khăn giấy ra từ trong cặp, lau đi chút nước trà bị đổ trên bàn. Hành động vội vàng và có phần lúng túng của Phan Hoàng bấy giờ mới khiến Long cảm thấy có gì đó không bình thường - "Tự dưng không muốn đi nữa."
- "Không muốn là sao? Mày nói muốn đi coi hổ mà?"
- "Tao đổi ý rồi. Mà mày có bồ rồi, cuối tuần phải rủ bồ đi chơi chứ."
- "Ai mượn mày lo!"
Phan Hoàng khoác ba lô lên vai, tiến thẳng ra cửa, mặc kệ vẻ vừa khó hiểu vừa tức tối như thể sắp lao vào dọng cho nó một cú lòi cả ruột gan phèo phổi của thằng bạn.
- "HOÀNG , PHAN VIỆT HOÀNG!" Long gào lên, nhưng Phan Hoàng đã đi mất rồi. Sự hiện diện của Phan Hoàng như tờ khăn giấy ố nước trà đang mủn ra trong thùng rác.
Vất bừa ba lô lên bàn, Phan Hoàng thả người lên giường. Nó thở dài, tự vấn sao lúc nãy ở trường lại cư xử như thế, chỉ biết là nó thấy khó chịu, như kiểu một đứa bé bị cướp mất món đồ chơi yêu thích vậy. Nó chưa từng nghĩ mình lại có tư tưởng trẻ con như thế, nhưng suy cho cùng thì nó thấy thế cũng dễ hiểu thôi. Hai đứa là bạn từ thời còn cởi truồng tắm mưa, từ nhỏ đến lớn đều học chung trường, đi đâu, làm gì cũng có nhau, như một nửa không thể thiếu của nhau vậy, thử hỏi làm sao không phát ghen lên được, nhưng hờn dỗi như vậy đúng là không phải kiểu của nó. Ôi thôi nhục không thể tả! Phan Hoàng ụp mặt vào gối, thiếu điều chỉ muốn vùi đầu vào đó mà chết quách cho rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [ PHAN HOÀNG ] Đơn giản chỉ là Hoàng thôi !!
FanficChỉ là va nhầm vào nụ cười của ông hoàng chả mực Fen Huang thôi. U mê không lối thoát đối với CKG. 🆘 Làm ơn không mang đi đâu có sự hiện diện của CKG. 🆘 Tác giả: S E R E N A [ 玉海 ] Couple: CKG, YOUTUBE KHÁC x Phan Hoàng Dự kiến hoàn thành: 30 chư...