CHAP IV: Bảo Hoàng 💙

1.4K 89 29
                                    

[ BUỒN CỦA PHEN HUENG ]

Đêm tối, trên một đoạn đường vắng

- "Ê, Thằng mất nết trả nợ cho bố mấy hôm nay tao phải gặm mì gói xoăn hết cả não rồi đấy thằng chó." Bảo Hoàng quay sang nói.

-" Hôm nay t buồn quá, mày an ủi tao chút được không, tiền mày tao hứa sẽ trả mà." Phan Hoàng vừa đi với bản mặt ủ rũ.

- "Hừm. Sao buồn, lại chuyện gái chứ gì. Mày ngu lắm con ạ, buồn vì gái nhục bỏ xừ." Bảo Hoàng nhìn Phan Hoàng với nửa con mắt.

-"Theo tao đi. Tao bao nhậu bét nhè. Quên mấy con xanh đỏ đó đi. " Bảo Hoàng cầm tay Phan Hoàng chạy một mạch về nhà.

[Tại ngôi nhà thân thuộc]

- "Hết buồn chưa thằng dại gái." Bảo Hoàng chán nản nhìn thằng bạn

- "Tao vẫn còn buồn lắm. Mà gái là cái thá gì mà tao phải buồn, mày xem thường thằng bạn này quá rồi." Phan Hoàng ngẩng lên nói

-" Đậu xanh. Thế mày buồn cái nỗi gì. "Bảo Hoàng bất lực

- "Hazz. Tao buồn lắm lắm luôn ý, rất buồn, thực sự là buồn, rất rất buồn." Phan Hoàng trưng bộ mặt chán đời

- "Cũng chỉ...vì...vì.tao không có tiền trả nợ cho mày hự hực." Phan Hoàng uống cốc bia rồi nói.

- "Ấy đụ. thằng chóoócó, m mới nói gì. Đậu... đấy là lí do mày không phải trả nợ cho tao mà còn câu của tao trận nhậu lúc nãy. Tao bóp chết mày. Trả tiền cho bố, mày không trả tao ăn thịt mày đấy thằn chóooo"

- "Tại...tại mày không hỏi tao trước chứ. Khi nào có tao trả mà.hì đừng manh động. "Phan Hoàng cười thân thiện.
- "Hazz.Mà giờ tao còn cái xác đấy mày làm được gì làm đi. Này. Giỏi mày ăn tao đi. "Phan Hoàng trưng mặt ngứa đòn

-" Ông đây hiếp chết màyyyyyy.... Không có tiền thì xác định mất thân,mỗi lần trừ 200k. Tao cho mày xác định. "

-" Á, đừng.aaa ưm... Tao sai rồi. Thả... Thả tao...mai ..t ..trả. Tao nói đùa thôi. Đau taooo..."

- "Muộn rồi cưng ạ. Ngoan đi anh thương. Ha ha...."

Bạn mong đợi điều gì .....
































































































Đêm khuya ăn đêm rồi đi ngủ đi nhá 🔞

Giây phút môi chạm môi, da thịt cọ xát, cảm giác nhiệt độ của hai cơ thể truyền qua. Da tay thô ráp của Bảo Hoàng bắt đầu di chuyển khắp cơ thể mềm mại trắng nõn. Hai đầu lưỡi uyển chuyển qua lại. Kích thích cơ thể nuột nà của Phan Hoàng dần phản ứng đáp trả uốn éo không ngừng làm cho người ta đạt khoái cảm thêm nhịp nhàng...

Từng tiếng lép nhép lép nhép xuất hiện, tiếng phập phập văng vắng khắp căn phòng nghe thật đã tai. Bờ mông Phan Hoàng cong cong không chút tì vết uốn qua lại, eo khế đưa đẩy càng thêm hưng phấn . Từng dòng trắng tràn ra ngoài cửa sau và bắn tung tóe khắp giường, bắn lên làn da tươi mát, bắn lên khuôn mặt xinh đẹp, bắn ra khắp nơi.

Trong cơn mệt nhoài hai người trần trụi kiệt sức ôm ấp nhau cùng chìm vào giấc ngủ.

- "Ngủ ngon Phan Hoàng". Bảo Hoàng hôn nhẹ vào môi Phan Hoàng.

––––END––––

Good morning guys
And chúc mọi người ngủ ngon 💕非常感谢 !!!

S E R E N A

[Shortfic] [ PHAN HOÀNG ] Đơn giản chỉ là Hoàng thôi !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ