CHAP XIV: Bảo Hoàng 💙

968 62 16
                                    

[ MẸ CÓ CHẤP NHẬN TAO KHÔNG ? ]

Rào rào.....

Mưa.....

Hôm nay buồn thật... Từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên má

Hôm nay anh ấy phải đi, bỏ lại y cô đơn trong ngôi nhà của họ. Họ đã sống ở đó, đã hạnh phúc, đã ân ái và nghĩ sẽ chẳng bao giờ rời xa nhau một phút giây nào Thế nhưng, ngày định mệnh ấy cái ngày mà y chạm mặt với mẹ anh, bà ấy chửi mắng y sao? Không! Bà ấy đã khóc, khóc rất nhiều, cầu y rời xa anh, rời xa con trai y của mình, anh còn có sự nghiệp còn có tương lai, bà ấy không muốn tương lai của con mình có mặt cậu, không thể ô uế thanh danh của gia tộc họ!

Ừ... đúng thôi! Y là đứa mồ côi, gặp được anh và yêu anh là điều không thể, sống với anh lại càng sai trái. Thôi thì coi như khoảng thời gian của anh và cậu chỉ là mộng đẹp. Từ bỏ!

-" Sao khóc ghê vậy mày!???" Bảo Hoàng quay sang thấy người thương khóc sưng vù cả mắt.

-" Mày xem, mày mẹ mày có chấp nhận tao không hay là tao phải từ bỏ mày đây.. hức... số tao thật tội nghiệp!" Phan Hoàng lấy giấy ăn lau mặt vừa trả lời.

- "Phan Hoàng! Mày tỉnh mộng lại giùm tao. Sao suốt ngày đắm đuối vào mấy bộ phim này vậy, mới hôm qua mày và mẹ chồng tương lai đã đi ăn và mua sắm bỏ mình tao bơ vơ ở nhà! Mày xem, nên tội nghiệp ai hå?" Bảo Hoàng bất lực hỏi ngược lại.

- "......"

- "Xin lỗi"~ Phan Hoàng nhỏ giọng.

----END----

Hế lu mọi người, mình S E R E N A nè. Xin lỗi vì sủi hơi lâu hôm này mới nổi lên. Cảm ơn mọi người đã đợi và ủng hộ fic của mình. 非常感谢 !!!

S E R E N A

[Shortfic] [ PHAN HOÀNG ] Đơn giản chỉ là Hoàng thôi !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ