[ NGƯỜI EM RUNG ĐỘNG LÀ AI ? ]
"Có những điều mình cứ nhất quyết khăng khăng ép nó vào khuôn khổ mà tự làm khó bản thân. Mình ngộ nhận rồi không dám chấp nhận. Căn bản, mình càng không thể làm trái với điều mình ngộ nhận đó đã là sự thật."Phan Việt Hoàng, cậu đã bắt đầu bước vào đại học năm nhất. Cuộc sống ở nhà trọ xa làm cậu cảm thấy rất khó thích nghi. Cậu chỉ thường xuyên mua đồ ăn vặt về lấp lấy bao tử hay ăn tạm mì gói để lấy sức ôn bài.Một lần đi mua cà phê đã vô tình đụng trúng hắn, Nguyễn Bảo Hoàng . Ngay lập tức từ những kẻ lướt qua nhau liền trở nên có duyên vô cùng.
- "A... tôi xin lỗi."Lon cà phê từ trên tay cậu đã nhanh chóng chạm đất vì cú va chạm kia. Cậu vốn không phải nhỏ bé gì nhưng so với tên trước mặt cậu chỉ đứng đến cắm của hắn, gặp một lực lớn như đụng phải làm cậu không khỏi choáng váng mặt mày.
- "Này, của cậu!"
Bảo Hoàng chỉ hơi giật mình khi có một lực nhỏ tác dụng vào cơ thể, nên vẫn ổn định được cơ thể. Hắn cúi xuống lụm lấy lon cà phê đưa cho cậu.
- "Cảm ơn "
Sau ngày hôm đó, Phan Hoàng biết được hắn bằng tuổi cậu nhưng khác lớp trên ở trường đại học cậu theo học trong một lần vô tình làm đổ nước soda vào người hắn dưới căn tin trường.
Ngay sau đó, ngày nào hắn cũng bám riết lấy cậu. Không buông tha. Hôm thì mua đồ ăn cho cậu, hôm thì đồ uống, hôm thì tặng bao tay, hôm tặng chocolate. Ngay cả... lúc cậu đi ngủ, hắn cũng có thể mặt dày vác gối xuống phòng cậu ngủ với lí do máy điều hòa trên phòng hắn hỏng, không chịu được lạnh.
- " Ê, đồ lùn "
- " Tôi gọi tên của tôi đi, tôi không phải tên lùn."
Cậu nói rồi hờn dỗi bỏ đi xuống cateen.
Chuyện là, hắn rủ cậu xuống cateen ăn sáng, hắn sẽ bao cậu. Nhưng đang cùng cậu đi xuống lại gặp hậu bối lớp dưới mà vuốt ve con nhỏ nhõng nhẽo đó. Chính là hắn muốn đuổi khéo con nhỏ đó để đi cùng cậu xuống nhưng cậu không hiểu ý hẳn liền bỏ đi xuống đó một mình.
- "Tại sao phải gọi tên cậu...hửm?"
- "Vì tôi có tên đàng hoàng. Cậu gọi tên con nhỏ kia thật rõ ràng a.. nó không phải cũng lùn sao?"
- "Cậu giận tôi?"
- "Tôi ghét bị gọi như thế."
- "Nói tôi nghe, cậu ghét cái gì nữa?"
Hắn thở hắt ra, đưa gương mặt tiến sát lại gần cậu.
- "Cậu... Cậu đứng xa ra. Cậu nghĩ tôi không dám đấm cậu ?"
- " Phan Việt Hoàng..."
Hắn nhả từng chữ một trong tên của cậu một cách nhẹ nhàng, hơi thở ấm áp lợi dụng khoảng cách liền lọt đến hai bên má cậu.
- "Cậu... đừng tỏ ra mạnh mẽ nữa!"
Ha... Tên Bảo Hoàng đó đang nói gì vậy? Cậu thì cần tỏ ra mạnh mẽ với ai, ai xem?

BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [ PHAN HOÀNG ] Đơn giản chỉ là Hoàng thôi !!
FanficChỉ là va nhầm vào nụ cười của ông hoàng chả mực Fen Huang thôi. U mê không lối thoát đối với CKG. 🆘 Làm ơn không mang đi đâu có sự hiện diện của CKG. 🆘 Tác giả: S E R E N A [ 玉海 ] Couple: CKG, YOUTUBE KHÁC x Phan Hoàng Dự kiến hoàn thành: 30 chư...