Bảo Hoàng đam mê tặng cho Phan Hoàng mấy món quà có khắc tên, đủ loại từ nhỏ đến lớn, từ nhẫn mấy trăm nghìn cho đến cái dàn PC mấy trăm triệu ( chém đấy mấy cô, cấm trọi đá không là tôi trọi lại đó ).
Trong nhà thì chất đống đống cốc thay đổi nhiệt độ, hồi tết lại còn tặng cho Phan Hoàng cái huân chương khắc chữ “ người yêu xuất sắc nhất” dẫn đến một trận đòn 3 ngày 3 đêm.
Phan Hoàng hỏi Long:
-" Bảo Hoàng, nó ấy yêu tao sâu đậm quá, cậy mình nhiều tiền quá mua đồ chất đầy nhà thì phải làm sao bây giờ?"Long trả lời:
-" Vậy mà sâu đậm rồi hả? Nó cũng còn chưa khắc tên mày lên người mà."Bảo Hoàng đi ngang qua tình cờ nghe được, cái đầu nhỏ bắt đầu nhảy số rồi.
Ba ngày sau, Bảo Hoàng rón rén, làm vẻ thần bí ra khỏi nhà. Thường thì Phan Hoàng sẽ không hỏi Bảo Hoàng muốn đi đâu. Nhưng lần này nhìn mặt Bảo Hoàng cứ xanh xanh vàng vàng, biết ngay là đang nhịn cơn nói dối đây mà…
Phan Hoàng thuận miệng hỏi:
-" Mày đi đâu đó?"- ”A…Tao đi mua quà sinh nhật cho em họ là con gái thứ hai của cậu tư con của bà ba bên ngoại của tao, tao sẽ về muộn nên không cần đợi đâu…” Bảo Hoàng giật mình.
- “ Ờ, Đi đi…”
Long lúc đó cũng nghe thấy.
- " Mày cmn vậy mà cũng tin hả?"-" Đương nhiên là không tin rồi…"
-" Vậy sao còn để nó đi?"
-" Long , mày không hiểu, yêu một người, chính là cho họ đôi cánh tự do…"
Nói thì nói vậy đó, đợi lúc Bảo Hoàng vừa đi thì Phan Hoàng cũng lén lén lút lút đi theo sau liền, cái thân trên 1m7 núp đông trốn tây. Sau đó cậu phát hiện căn bản không cần núp làm gì, có một lần Phan Hoàng chút nữa thì chạm vai Bảo Hoàng rồi, mà đối phương thì đang bận căng thẳng nên mấy giác quan khác cũng bế quan luôn.
Cậu tiếp tục đi theo phía sau, phát hiện Bảo Hoàng vừa đi vừa tự cổ vũ chính mình.
- “ Bảo Hoàng , đừng sợ, mày tên là KHÔNG CĂNG THẲNG…”
Phan Hoàng ngẫm nghĩ liệu có phải mình đi trật đường ray rồi không? Sợ bị phát hiện thì mình sẽ cản chân nó hay sao? Lúc nãy bước ra khỏi nhà thì nó đâu có sợ tới như vậy?
Lóc cóc theo sau Bảo Hoàng hết hẻm nhỏ này tới ngõ nhỏ khác, ngay đầu hẻm có một tiệm trà sữa nhỏ, thơm lừng…Phan Hoàng nghị lực hết nổi, đi mua một ly trà sữa thái xanh 100% đường trân châu khoai môn thêm vụn Oreo.
Chìm đắm trong cơn phê trà sữa, quay lại một cái thì không thấy Bảo Hoàng đâu nữa. Phan Hoàng hoài nghi, con hẻm này không còn nhà nào khác nữa, chỉ có một tiệm xăm.
???
XĂM MÌNH????
Phan Hoàng vừa ngơ ngác vừa ngỡ ngàng cầm trà sữa bước vào bên trong tiệm xăm.
Đúng như dự đoán nhìn thấy Bảo Hoàng đang nằm trên giường xăm.!!!
Thậm chí còn cởi quần cmn luôn rồi!!!!!!!!!
Lừa tới lừa lui rốt cuộc là đi xăm mình!!!!
Phan Hoàng vén rèm bước vào, đang tính giơ tay không cầm trà sữa đấm mềm mình cho Bảo Hoàng thì chợt nhìn thấy anh thợ xăm đang xăm chữ “ Phan Việt Hoàng ” lên đùi Bảo Hoàng.
…
…
…Phan Hoàng ôm trà sữa ngại muốn chui xuống đất, Bảo Hoàng khép khép đùi ngại muốn chui xuống đất, anh thợ xăm cầm bút vẽ ngại muốn chui xuống đất…
-" Mày có bệnh hả, mày muốn làm gì???"
-" Bữa đó tao nghe Long nói, nên khắc tên lên người, tao thấy cũng hợp lí, nhưng mà xăm ở chỗ khác thì không thuận tiện lắm, đùi tao chỉ có mình mày nhìn được thôi mà.
Phan Hoàng giận đến bay màu, quyết định quay về nên đập cho Long một trận. Bảo Hoàng bị cậu nói một hồi thì cuối cùng cũng buông bỏ ý niệm xăm tên mình lên đùi. Tất nhiên cũng không được xăm lên 🐔
Ngày ngày tháng tháng trôi qua, Bảo Hoàng cũng không còn mua mấy món đồ kì kì cục cục cho Phan Hoàng nữa.
Kết quả là một thời gian sau, Phan Hoàng phát hiện Bảo Hoàng lại đang lọ mọ nghiên cứu cái gì đó, mà nó có bao giờ giỏi nói dối đâu mà...
-" A… ngày mai tao phải đi mua quà sinh nhật cho em trai của chồng trước của em họ con gái của chú hai tao…"
- "Được mày đi đi…”
Phan Hoàng ngày hôm sau định đi theo rồi nhưng lại bị vướng lịch trên trường, nhờ thằng Long đi theo mà nói gãy lưỡi nó không thèm đi.
Thế là sáng hôm đó không một ai biết Bảo Hoàng đi đâu làm gì với ai.
Cả hai đều bận rộn nên chuyện này cũng chìm vào quên lãng.
Kết quả một đêm nọ đang say giấc nồng thì nghe Bảo Hoàng nằm kế bên nói mớ.
- " Bb, tao đã khắc tên mày vào nơi quan trọng rồi…”
Phan Hoàng bị dọa sợ bay nửa cái mạng, vừa lay Bảo Hoàng tỉnh dậy vừa kéo quần em ấy ra, kiểm tra hai cái đùi bảy tám lần, còn cầm đèn pin rọi 🐔 thiệt kĩ nữa.
XÁC NHẬN KHÔNG CÓ HÌNH XĂM
-" Mày mau giải thích đi, mày khắc tên tao lên chỗ nào rồi?!"
Bảo Hoàng đang trong trạng thái tồng ngồng rùng mình một cái, do dự không dám phản kháng.Tự thấy hết cách rồi nên đành phải lon ton đi lấy ra cái cuốn gì đó màu đỏ đỏ, đưa cho Phan Hoàng .
-" Ờm…cái này…tiểu tâm can, này đừng tức giận nha tao sợ…"
Phan Hoàng sững sờ, cầm lấy.
Phía trên là mấy chữ to đùng “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà”Phan Hoàng lật ra, trang đầu tiên, dòng đầu tiên [Chủ sở hữu: Phan Việt Hoàng ]
––––END––––
Xin chào, tui S E R E N A nè. Sau gần mấy tháng sủi mất tiêu thì tui đã comeback rồi đây. Xin lỗi vì sủi không báo hay là sủi quá lâu. Lần này comeback truyện tui cũng không có lịch lên chương cụ thể cả. Lúc có ý tưởng tui sẽ lên chương luôn nên các cô thông cảm ha. Các cô đọc truyện vui vẻ 💙 非常感谢 !!
![](https://img.wattpad.com/cover/319068463-288-k401861.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [ PHAN HOÀNG ] Đơn giản chỉ là Hoàng thôi !!
FanficChỉ là va nhầm vào nụ cười của ông hoàng chả mực Fen Huang thôi. U mê không lối thoát đối với CKG. 🆘 Làm ơn không mang đi đâu có sự hiện diện của CKG. 🆘 Tác giả: S E R E N A [ 玉海 ] Couple: CKG, YOUTUBE KHÁC x Phan Hoàng Dự kiến hoàn thành: 30 chư...