CHAP XVII: Darling 💜

794 62 29
                                    

[ NHẸ NHÀNG THÔI ]

- "Ah~"

- "Thả lỏng nào.."

- "A....ah... từ từ thôi..."

- "Ân..."

- "Ahh...ah, ah... nhẹ một chút, nhẹ... ah..."

- "Ân"

- "Ah...! Đừng, chỗ đó.... ah... ah...."

- "Cố một chút nào..."

- "Không, đau quá... a, ah... nhẹ lại... ah..."

- "Đừng mà..... a, ah... dừng lại, tao sắp chịu hết nổi rồi ah.."

- "Sắp xong rồi, cố lên..."

- "Đau... a, ah.. nhẹ, nhẹ một chút, ah...ah!"

- "Không chịu được nữa..... a, ah, ah, ah..ah,ahh...ah..."

- "Ah...ah, a. ah... ahhhhhhhh~"

Phan Hoàng cong người lại, cơ thể mềm nhũn như cọng bún. Cậu quay sang nhìn người đối diện bên cạnh, khẽ mắng:

- " Mày thật không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết, tao đau đến chết rồi!"

- "Bị bong gân mà không mạnh tay thì không khỏi được. Ai bảo mày nghịch ngợm trèo lên cây làm gì rồi té bong gần?!" Darling bất lực.

Phan Hoàng xụ mặt không trả lời, Darling thở dài, bế cậu lên theo kiểu công chúa đi vô nhà,vừa đi vừa bảo:

- "Mày đó, sau này cấm trèo cây nữa, ngã rồi bong gân, tao không nỡ thấy mày đau, Phan Hoàng ạ!"

----END----

Nói thật đê các cô đang nghĩ cái gì trong đầu hả??? 🤨

S E R E N A

[Shortfic] [ PHAN HOÀNG ] Đơn giản chỉ là Hoàng thôi !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ