Sinh ra đã nắm trong tay tiền tài,danh vọng,nhưng trớ trêu thay sự vinh hoa phú quý chưa được hưởng đủ đã phải đối mặt với cái bế tắc của sự sống.Lên 3 Tôi đã bị thiếu đi tình yêu thương của cha mẹ,Tận mắt chứng kiến cha mẹ bị người khác ám sát khiến tôi thu mình vào trong, khi 4 tuổi tôi được nhà dì nhận nuôi,Dì luôn yêu thương tôi và cưng chiều tôi,nhưng dì lại có một người chồng vô cùng biến thái,ông ta lúc nào cũng làm nhục tôi mỗi khi dì không có nhà
Dì còn có một cô con gái,em tên Kim Y/n vẻ bề ngoài vô cùng dễ thương và đáng yêu,em luôn yêu thương tôi và coi tôi là anh trai
Năm nay tôi tròn 18 tuổi,được dì chuyển đến học ở trường mới.Yuehua là ngôi trường nổi tiếng nhất cả Đại Hàn này,nơi đây chỉ toàn con ông cháu cha vào học và ngày hôm nay tôi chính thức bước vào trường
-Oh Youngmin:Y/n mau lên gọi Hanbin dậy giúp Umma đi con,sắp tới giờ đi học rồi
-kim Y/n:Nae
Y/n chưa kịp rời khỏi ghế,trên cầu thang một nam sinh ăn mặc gọn gàng,cất lên bộ đồng phục mà xám nâu vô cùng sang trọng,mái tóc cam làm nổi bật cả làn da trắng tựa như tuyết,vẻ đẹp này khiến ai cũng phải đắm chìm
-Oh Hanbin: Không cần đâu dì,con xuống rồi
Ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Y/n ,tôi cầm lấy miếng bánh sandwich và ly sữa nóng ăn vội rồi khoác lấy vai nhỏ em ngồi bên cạnh kéo đi đến trường
Suốt cả quãng đường đến trường Y/n nó chẳng thèm ngó ngàng đến tôi mà cứ mãi chăm chăm vào cái điện thoại trên tay,đến lúc đến trước cổng trường nó mới vội cất điện thoại rồi chạy một mạch lên lớp của nó mà bỏ rơi tôi giữa sân trường xa lạ.Mất khoảng thời gian khá lâu để tôi có thể tìm đến lớp mình,Tôi được cử vào lớp 12A3 ,Vừa đẩy cửa đi vào đã bị giáo viên mắng vì tội đi trễ,tôi chỉ có thể cúi đầu chịu trận,hết tiết bà cô già này mới tha cho tôi mà sắp xếp vị trí ngồi rồi bảo tôi xuống chuẩn bị để học tiết mới
Vị trí ngồi này có phải là có vấn đề rồi không,tôi là đang ngồi giữa lục đại thiếu trong truyền thuyết đó và họ cũng là người mà tôi đã yêu thầm từ khi còn bé.Nhớ năm ấy khi tôi 7 tuổi họ là những hàng xóm thân thiết nhất đối với tôi,họ luôn quan tâm và bảo vệ tôi khỏi những đứa nhóc phá làng phá xóm gần nhà,họ còn bảo sau này lớn lên sẽ cưới tôi về,đem tôi về lục gia giấu đi để khỏi ai cướp lấy hay làm tổn thương tôi,nhưng khi 9 tuổi chúng tôi đành phải rời xa nhau,gia đình họ chuyển đến nơi khác ở,tôi hoàn toàn mất thông tin về họ, trước khi đi họ còn tặng tôi một cái lắc tay ngôi sao do chính tay họ làm ra.Có lẽ điều ước đó chỉ có mình tôi nhớ vì dù gì đó chỉ là một lời nói vu vơ của trẻ con thôi mà
Giờ ăn trưa,tôi đi xuống phòng ăn dùng bữa trưa của mình,cô đơn ngồi trong góc khuất
-Kim Y/n:Hanbin Hyung,sao ngồi đây ăn một mình thế vẫn chưa quen được bạn mới sao
Nhóc con từ đâu xuất hiện trước mắt tôi, khuôn mặt cáu kỉnh nhìn tôi hỏi
-Oh Hanbin: Lớp anh đa số toàn là nữ, được mỗi lục đại thiếu gia là nam mà em biết rõ mà họ khó tính cỡ nào chứ
Kim Y/n: Xui cho anh òi,rất tiếc chia buồn với anh,thôi em vào lớp đây, chiều anh cứ về nhà trước đừng đợi em,em đi bơi với bạn,tạm biệt
Bóng dáng nhỏ từ từ khuất dần trước mắt tôi,bụng cũng đã no tôi gác đũa lại mà rời đi về lớp.Giờ ra chơi còn dài ,trong lớp cũng chả có một ai ở lại, ngoài một người là anh ấy cái người mà tôi đã chờ đợi bao lâu nay
Tôi ngồi xuống cạnh anh,mặt đối diện với anh,anh nằm dài trên bàn,mắt nhắm chặt,tai đã bị bịt kín bởi tai nghe nhạc, gương mặt cún con với cái mái tóc vàng nhạt này cứ khiến tôi không thể dời mắt khỏi cái nhan sắc này được.Tôi cúi người tới tai anh ấy thủ thỉ nói nhỏ
-Oh Hanbin:Lâu rồi không gặp,Koo BonHyuk.