Chap 9

517 52 2
                                    

-Lew:Sao em nghỉ việc ở bệnh viện,có chuyện gì à?

-Hanbin:Không sao đâu ạ,chỉ là cảm thấy công việc này không phù hợp với em thôi

Lời nói của tôi có lẽ không đủ thành kính để anh có thể tin tưởng,Tôi nói với anh trong khi người xoay ra ngoài cửa sổ cơ bản là không chạm vào mắt anh

Thành thật mà nói công việc của tôi dạo gần đây tệ đi rất nhiều,Tôi đã bị cấp trên của mình đùa giỡn,hắn ta không ngừng tiếp cận tôi khi tôi đang ở một mình,thậm chí mấy ngày gần đây ở nơi đông người hắn cũng không ngần ngại mà đụng chạm tôi . Chiều nay tại phòng làm việc của tôi hắn đã đột nhập vào và làm nhục tôi,may mắn em gái Y/n của tôi đến kịp lúc nó đã cứu tôi kịp lúc,sau khoảng khắc đó tôi liền nộp đơn nghỉ việc và gọi anh đến đón tôi về

-Lew:Em thật sự là không giấu gì anh chứ?

Tôi không trả lời câu hỏi của anh,chỉ im lặng mà ,Anh cũng không hỏi tiếp tôi nữa đạp ga nhanh chóng lao về nhà

Vừa bước vào nhà đã nhìn thấy đám người kia đang cười đùa vui vẻ với cậu trai Inseok kia,Hầu như không mấy để ý đến tôi, Eunchan từ trên phòng nghe tiếng xe vào nhà biết tôi đã về anh lao xuống ôm chặt tôi tay không ngừng xoa xoa má tôi,Lew cũng từ phía sau tiến đến chỗ chúng tôi,kéo tôi ra khỏi người Eunchan rồi bế tôi về phòng

-Eunchan:Cái gì cơ, Hanbinie Nghỉ việc á

Trong  phòng tôi, Lew nhanh chóng kể chuyện công việc của tôi cho Eunchan nghe.Lúc đó tôi đã mệt mỏi mà say giấc trên đùi anh,tay ôm chặt anh

-Lew:Nói bé thôi,Hanbin tỉnh giấc bây giờ

-Eunchan:Đã sai người điều tra kĩ chưa,Sao lại không không nghỉ việc

-Lew: Lúc nãy đã nhờ người đến kiểm tra bệnh viện của em ấy rồi,Sẽ nhanh chóng có thông tin thôi

Đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh đã đến bữa tối, Lúc tỉnh dậy đã không thấy ai đâu,tôi liền tủi thân nhớ lại chuyện lúc sáng bị ức hiếp ở bệnh viện và cả chuyện những ngày qua bọn họ lạnh nhạt đi với tôi điều này khiến tôi oà khóc lớn

Cửa mở ra Hyuk định gọi tôi xuống dùng cơm thì đã thấy tôi hai mắt đỏ xoè, nước mắt không ngừng chảy xuống,anh luống cuống đến giường bế tôi ngồi vào lòng anh dỗ dành

-Hyuk:Nào nào ngoan,sao lại khóc rồi

Tay anh ấm lắm xoa xoa lưng tôi an ủi, giọng nói nhẹ nhàng của anh như rót mật vào tai tôi vậy rất dễ chịu

-Hanbin:Hyuk...không thương em ... ghét em rồi

Tôi nấc lên nói, Từng chữ như bị nghẹn cứng lại ở cổ họng, phút chốc lại khóc lớn hơn nữa

-Hyuk:Bé ngoan,anh đã bảo hết thương em đâu,Mấy ngày qua đúng là chỉ lo cho cậu bạn InSeok kia mà khiến em tủi thân,Nào ngoan không khóc Anh biết sai rồi sẽ quan tâm bé ngoan nhà anh hơn, đừng khóc nữa anh đau lòng

Anh ngày càng ôm chặt tôi hơn khi nói ra những lời đó,ngẫm nghĩ lại mấy  ngày qua có lẽ anh hơi quá đáng khi chỉ mảy may quan tâm đến cậu trai Inseok kia mà không để tâm đến người yêu nhỏ,Hẳn là bé ngoan nhà anh buồn lắm phải bù đắp ngay thôi

-Hyuk: Được rồi,Anh bế bé xuống phòng ăn nha,Bé mà cứ khóc quài như thế Euiwoong và Byeongseop tụi nó biết được là anh sẽ bầm người đó,bé có muốn anh bị đánh bầm người không?

Tôi chớp chớp mắt nhìn anh,đưa tay lau sạch nước còn ướt trên mắt,nhỏ giọng dựa vào người anh nói

-Hanbin:Không ạ

-Hyuk:Ngoan lắm,anh bế bé xuống dưới nhà

Dưới phòng ăn mọi người đã có mặt đầy đủ chỉ thiếu mỗi tôi và Hyuk,Ngồi vào bàn ăn tôi lại lắc lắc đầu mà nhìn qua Hyuk

-Hanbin:Sao toàn cà chua thế ạ,em không ăn được

Nghe xong câu nói của tôi anh mới nhìn lại bàn ăn,trên bàn quả thật toàn những món Hanbin không thể ăn,không phải cà chua thì cũng là những món khiến Hanbin bị dị ứng,Anh cau mày lạnh giọng cất tiếng hỏi

-Hyuk: Bữa tối hôm nay ai làm?

-InSeok:Là em đấy ạ,ngoan lắm đấy anh ăn thử đi

-Hyuk:Hanbin không thích ăn cà chua

-InSeok:Thế ạ,chết rồi sơ ý quá em không biết,Hanbin à tớ xin lỗi nhé,tớ không biết điều này

-Hanbin:À..à..ừm

-Hyungseop: Quản gia dọn bàn ăn xuống đi,nấu món khác đem lên cho tôi

-InSeok:Bữa ăn này em làm cả buổi đó,mọi người lại đổ đi sao

-Hwarang:Bọn anh không đổ em khỏi lo,chỉ đem xuống cho đám chó săn của lục gia ăn thôi

-Taerae: Chắc em không ý kiến gì đâu nhỉ?

-InSeok:À dạ ...dạ không ạ

-Hyungseop:Lần sau em không cần vào bếp đâu,các buổi ăn trong lục gia sẽ do quản gia Park và người làm trong nhà nấu chỉ có bọn họ mới có thể nấu hợp khẩu vị với Binnie

-InSeok:Nae

Inseok đương nhiên rất khó chịu khi kế hoạch buổi tối hôm nay lại bị bọn họ đi ngược lại so với định kiến trong đầu

Bữa ăn sau đó cũng được quản gia và người làm dọn lên nào là bánh gạo,gà,bò tùm lum món ngon khiến bụng tôi cồn cào mà nhanh chóng quét sạch bàn ăn

-Hwarang: Hanbin,ăn xong nhớ uống sữa, anh mua sữa dâu để trong tủ lạnh cho em rồi nhớ uống rồi hẳn đi ngủ

-Hanbin:Nae

-InSeok:Em cũng muốn uống

-Hwarang:Trong tủ lạnh,còn vài hộp sữa lạc nếu muốn thì em cứ lấy uống, Đừng đụng vào sữa dâu của Hanbin,Hanbin không quen cho người lạ tự tiện đụng vào đồ đã thuộc về mình

-InSeok: À...Nae

-InSeok:" Quái lạ sao tự nhiên đêm nay bọn họ lại lạnh nhạt và hắt hủi mình chứ, lúc nãy chả phải còn vui vẻ nói chuyện mà"

Trong căn phòng tối ở dưới tầng hầm của lục gia,6 người đàn ông quyền lực nhanh chóng ngồi vào ghế riêng của mình ,trên mặt hoàn toàn toát ra dáng vẻ giết người ngay lúc này

-Lew:Hanbin đã ngủ chưa?

-Hwarang:Sau khi uống sữa,thì cũng ngoan ngoãn về phòng ngủ rồi,con mèo dính người đó ôm người rất chặt,mở những móng cào đó ra hơi mất thời gian

-Hyungseop:Mấy ngày qua hẳn là em buồn lắm, chúng ta hắt hủi em ấy dữ vậy mà,may mà còn có Byeongseop và Euiwoong ở bên dỗ dành nói giúp cho vài câu .Không thì hoàn thành xong kế hoạch lại phải đi dỗ mèo rất khổ đấy

-Taerae:Kế hoạch là do thằng Eunchan nghĩ ra,sao lại bắt bọn tao gánh vác còn nhà ngươi thì tung tăng ở cạnh mèo nhỏ

Taerae khó chịu nói nhưng Eunchan hoàn toàn không quan tâm lời nói đó chỉ chuyển một đoạn video gì đó qua mấy những người còn lại rồi tức giận nắm chặt điện thoại nói

-Eunchan: Sau khi hoàn thành xong kế hoạch này, Chúng ta cùng nhau đến bệnh viện White doctors một chuyến .









(Allbin)Trái Tim Này Thuộc Về AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ