Chap 19

371 34 3
                                    

-Taerae:A Hanbinne ăn cháo đi Taerae đút cho nha

Taerae ngồi trên bàn ăn tay cầm một cái muỗng nhựa múc cháo đút cho con gấu bông ngồi kế mình,Hanbin bước xuống cầu thang đi thẳng vào bếp mà cầm lấy cái muỗng từ tay Taerae

-Taerae:Hửm Hanbin,Hanbin nè đây cũng là Hanbin kia cũng là Hanbin có hai Hanbin luôn

Cậu ôm con gấu bông lên đặt nó lên đùi cầm tô cháo do Hyeongseop vừa nấu chín lúc nãy lên mà thổi nguội rồi đút cho anh ăn

Taerae ngoan lắm Hanbin đưa muỗng nào tới miệng đều sẽ mở miệng ra nuốt hết

-Taerae:A Binne cháo ngoan quá,Hanbin mỗi ngày đều đút cho Taerae nha,chứ lúc nào Taerae cũng đút cho Bin nhưng Bin không ăn,ôm Bin ngủ Bin cũng không ôm Taerae,Bin không để ý Taerae gì hết

Hàm ý Taerae nói là đang ám chỉ tới con gấu bông trên người cậu,cậu gật nhẹ đầu rồi đặt cái chén không đã được vơ đi hết lên bàn, Hyeongseop từ nãy giờ vẫn ngồi đối diện cả hai nhìn thấy Taerae chịu mở miệng ăn khiến anh có phần ngạc nhiên,mấy năm qua chỉ cần đưa muỗng ăn tới miệng là Taerae đều khó chịu đẩy ra có hất đổ tô cháo

-Hanbin: Taerae à em đưa anh lên phòng ngủ nhé

-Kim Taerae:Ừm Ừm Binne nhớ ôm Taerae nha

-Hanbin: Được em ôm anh ngủ, ngoan

Taerae vừa mới vào giấc cậu vỗ vỗ lưng anh rồi đặt con gấu bông xuống cạnh thấy anh đã ngủ sâu thì mới đứng dậy đi sang căn phòng đối diện, bước vào trong nam nhân to lớn đang nằm ôm bức hình cậu chụp chung với anh mà nhắm mắt ngủ, Hanbin nằm xuống cạnh vươn tay ôm lấy thân thể nam nhân đó vào lòng,cảm nhận được hơi ấm đang bao lấy cơ thể anh chầm chậm mở mắt, cái người mà anh nhớ nhung cái người mà anh yêu bằng xương bằng thịt đang nằm xuống cạnh anh ôm lấy anh mà thủ thỉ

-Oh Hanbin: Đừng khóc hôm nay em khóc nhiều rồi,anh mà khóc nữa thì mắt em sưng lên mất,em về với anh mãi không rời xa nữa.Vì thế đừng lo lắng đừng sợ hãi ôm lấy em ngủ đi,Channie

Oh Hanbin vừa ngủ dậy sau giấc ngủ dài liền cảm thấy mình đã quên quên gì đấy,Oh Seokkin con trai cậu giờ này thằng bé tan học rồi thế mà vì lo cho các anh cậu lại quên bén mất thằng con trai,Hanbin chạy xuống dưới nhà chân luống cuống xỏ giày thì thấy từ ngoài Oh Seokkin đang nắm tay Jaewon và Lew đi vào trong

-Oh Seokkin:Ba nhỏ,hôm nay sao ba nhỏ không đi đón con

Thằng bé chạy tới nhảy vào vòng tay của cậu,Jaewon lúc này mới tiến tới bế thằng bé sang chỗ mình rồi mỉm cười

-Song Jaewon (Hwarang): mừng em đã trở về

Cậu vẫn đơ người chưa kịp load sao Seokkin lại đi chung với hai anh, chuyện này là sao, thằng bé quen hai anh à nó mới về nước mới có 4 ngày thôi mà

-Lee Euiwoong (Lew):Nghe tin em quay về với bọn anh từ Hyeongseop hyung,bọn anh liền sắp xếp công việc chạy về,trên đường đi anh đã điều tra thông tin bên nước ngoài của em mà biết đến thằng bé này nên đi đến rước nó về

-Oh Seokkin:Ba ơi,bố mua cho con kẹo nè ba

-Oh Hanbin:Bố?

-Oh Seokkin:Bố Jaewon bảo phải gọi thế mà

3 tuần trôi qua, Hanbin và Seokkin đã đem đồ dọn tới đây ở theo lời Hyeongseop,chấn bệnh tâm lý của Eunchan cũng được cậu bù đắp và theo tiến độ điều trị của một bác sĩ người Thụy Sĩ rất giỏi mà Hanbin quen biết đã mời về đây chữa trị cho Eunchan ,Hyuk và Taerae , cập nhật và theo dõi dưới con mắt của bác sĩ mấy ngày qua đã thấy chứng tâm lý của Eunchan giảm đi rõ ràng,Não bộ của Taerae thì e là cần cậu phải tự khắc dành thời gian phục hồi lại trí nhớ của anh

Hyuk mặc dù có Hanbin bên cạnh đã khiến tâm trạng của anh vui vẻ và phấn khích hơn nhưng đôi mắt ấy vẫn là vật cản lớn khiến cậu luôn đau lòng, Ngày hôm nay cậu nhận được một cuộc điện thoại từ tay bác sĩ người Thụy của mình, cuộc hội thoại kết thúc cũng là lúc cậu vui mừng mà ôm chầm lấy Hyuk

-Koo BonHyuk:Hanbin sao thế?

-Oh Hanbin:Hyuk bác sĩ đã tìm được giác mạc thích hợp để cấy ghép cho anh rồi, Hyuk à anh sắp nhìn thấy được rồi

Cậu nhảy cẫng lên vui mừng mà ôm chặt lấy anh,anh bên này nghe tin xong liền cong môi mỉm cười hạnh phúc mà dựa vào người cậu, cuối cùng mơ ước nhỏ nhoi của anh đã được ông trời đền đáp

Nếu hỏi Hyuk mơ ước lớn nhất của Hyuk là gì chả phải đôi mắt cần được sáng lên sẽ quan trọng hơn sao nhưng đối với Hyuk cái mơ ước lớn nhất của anh đó chính là cái thứ ánh sáng Hanbin này của anh sẽ luôn bên anh,sẽ luôn là người dẫn dắt chăm sóc anh,sẽ luôn là người nương đỡ khi anh sa ngã đó mới chính là cái to lớn mà Hyuk muốn

[Tui định cho nó ngược ngược tiếp, khổ sở hơn chút nhưng tôi không có gì ngoài một một trái tim yêu thương nên cảm thấy bản thân tàn ác quá, quyết định viết đỡ hơn cho các đọc giả sẽ không đau lòng khi đọc nữa nè 😚😚]



(Allbin)Trái Tim Này Thuộc Về AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ