Chap 3

794 62 1
                                    

Trước cửa Kim gia,Bầu không khí trở nên u ám hẳn,Tôi tiến bước vào trong nhà đã thấy Dì và dượng ngồi trên ghế sofa trên tay ông ta còn cầm một cây roi may,Y/n quỳ dưới sàn chân có chút run có lẽ đã quỳ từ rất lâu

Trên tay còn có rất nhiều vết thương có lẽ là bị chính dượng đánh

-Kim Jusik: Mày biết lết cái xác về rồi đấy à,sao không giỏi mà đi luôn đi

Ông ta nhìn tôi với ánh mặt đầy sự phẫn nộ,tay thì lại cầm roi đánh vào người em, dì chỉ biết im lặng vươn mắt nhìn Y/n bị đánh mà chả can ngăn

Ông ta tiến tới tôi ép vai tôi quỳ xuống rồi dùng roi quất mạnh vào người tôi,chân tôi đang bị đau lại bị ông ta đá vào chân khiến tôi phải cắn môi chịu đựng đến nỗi máu đã bật ra

-Kim Jusik:Hai đứa chúng mày có giỏi thì đi luôn đi,đi chơi qua đêm thì còn ra thể thống gì một đứa là con gái,một đứa thì ăn bám,cái nhà này muốn đi thì đi muốn ở thì ở à

Ông ta vung tay định dùng roi đánh tôi tiếp,tôi nhắm chặt mắt để tránh đi phần sợ sệt nhưng mãi vẫn chả thấy đau,tôi chầm chậm mở mắt đã nhìn thấy anh vung tay đấm mạnh vào mặt ông ấy lo lắng mà đỡ tôi đứng dậy,tôi hoàn toàn mất hết sức mà ngã vào lòng anh

-Hyuk:Ông gan lắm mới dám đụng vào cậu ấy, đến con gái ông ông cũng không chần chừ mà đánh đập em ấy,con bé phải bất hạnh lắm mới có một người cha như ông

-Kim Jusik :Koo....Koo tổng

-Hyuk:Thì ra trước đây cái cách ông đối xử tốt với cậu ấy đều là giả,uổng công bọn tôi tin tưởng giao em ấy lại cho các người rồi mới rời đi

-Kim Jusik:Koo ...koo tổng mọi chuyện không phải vậy đâu,tôi luôn đối xử rất tốt với nó,lời hứa trước đây các ngài nói với tôi,tôi luôn nhớ mà

-Hanbin: lời hứa,Hyuk hứa gì vậy?

Tôi khó hiểu nhìn anh hỏi,trong mắt đầy sự thắc mắc

-Hyuk:Sẽ nói cho cậu nghe sau ha

Không chần chừ anh bế tôi lên liếc nhẹ ông ấy rồi di chuyển ra xe

Ngồi trong xe tôi không buông anh ra mệt mỏi mà tựa cả người vào lòng anh,sợt nhớ đến lúc nãy lúc rời đi Y/n còn chịu đòn gấp đôi cả tôi,tôi bất chợt lo lắng cho nhóc ấy,mặc dù có dì nhưng dì lúc nào cũng nhút nhát phục tùng ông ấy,e là sau khi bị Hyuk chọc giận ông ta sẽ lại đánh con bé

-Hanbin:Hyuk còn Y/n

-Hyuk:Lo cho cậu trước đi,Y/n sẽ ổn thôi

-Hanbin:Nhưng...

-Hyuk:Cậu mà nói nữa thì tôi sẽ giận cậu đấy

Đến khi xe dừng lại anh bế tôi vào trong rồi bảo quản gia mau gọi Hoseok tới đây

Anh đặt tôi xuống giường lột chiếc áo thun của tôi ra,tôi bất chợt ngại ngùng đẩy tay anh ra

-Hyuk:Ngồi yên,áo cậu dính máu rồi để tôi thay áo mới cho cậu

Anh nhẹ nhàng khoát cho tôi chiếc áo sơ mi của anh,sau đó lại kéo quần tôi ra thay cho tôi một cái quần cụt ngắn.Hành động nãy giờ của anh khiến tôi ngại đến đỏ mặt nhưng không hiểu sao tôi lại không thể đưa tay phản khán anh mặc cho anh muốn làm gì thì làm

-Hyuk:Bác sĩ sắp tới rồi sẽ kiểm tra lại vết thương cho cậu

-Hanbin:Hyuk à,Y/n tớ thật sự rất lo cho em ấy

Anh không nói gì chỉ đưa tay chạm nhẹ vào má tôi,ánh mắt anh trìu mến đến lạ thường,có anh ở bên tôi lại cảm thấy an toàn hơn rất nhiều

-Hyuk: Đừng lo,Y/n đã được người của tôi đưa đến nhà bạn của em ấy,em ấy sẽ an toàn thôi

-Hanbin: Ừm

-Hoseok:Anh vào được chứ?

Tiếng nói ở ngoài cửa vọng vào trong

-Hyuk:Vào đi

Bước vào là một người đàn ông có lẽ đã tầm 27,28 tuổi,mái tóc đen,trên tay còn cầm theo một hộp cứu thương ,Anh Hoseok tiến tới tôi mở hộp cứu thương ra mà kiểm tra vết thương rồi băng bó và tha thuốc cho tôi

-Hoseok:Vết thương không nhẹ đâu,ai dám ra tay với người của cậu Hyuk đây mà độc ác thế

Tên bác sĩ này vừa nói vừa đóng nắp hộp cứu thương lại nhìn Hoseok trêu ghẹo

-Hyuk:Kim Tổng

Anh lạnh lùng nói trong mắt đầy sự tức giận,tay anh nắm chặt lại khi nghĩ về chuyện lúc nãy,Tôi vội nắm lấy tay anh mà xoa xoa cười nhẹ để có thể xoa dịu anh

-Hoseok: Được rồi,anh về trước đây có chuyện gì cần anh mày giúp thì gọi cho anh nhé

Bóng dáng cao lớn kia rời khỏi tầm mắt,Hyuk chợt ôm tôi vào lòng một cách nhẹ nhàng nhất có thể để tránh chạm vào chỗ bị thương

-Hyuk:Mấy ngày qua cậu chắc hẳn phải chịu dày vò nhiều lắm đúng không? Là tôi có lỗi khi năm đó đã rời đi mà không ở lại bảo vệ cậu,Xin lỗi...... Hanbin

Bờ vai tôi bỗng nhiên ướt đi,anh ấy khóc rồi,là khóc vì tôi,không ngờ qua bao năm anh ấy vẫn luôn vì tôi mà khóc,vẫn luôn nhớ đến những ký ức lúc nhỏ .Giây phút này tôi không ngại những vết thương kia mà ôm chặt anh ấy cho đến khi anh ấy nới lỏng tay ra khỏi eo tôi,môi tôi đã bị anh ấy cuống lấy rồi,anh ấy hôn tôi,một nụ hôn nhẹ nhàng khiến tâm trí tôi trống rỗng mà chìm vào nụ hôn này

-Hanbin:Hyuk à,lời hứa mà anh bảo lúc sáng í là sao vậy ,sao em không biết gì hết?

Ngồi trong lòng anh ấy tôi mân mê chiếc đồng hồ trên tay anh ấy mà nghiêng đầu hỏi

-Hyuk:Em muốn biết sao?

-Hanbin:Nae

-Hyuk:Em còn nhớ trước khi bọn anh rời đi vài ngày có sang nhà em chơi không

-Hanbin:Nhớ ạ,bữa đó hình như em bị sốt nên các anh qua thăm em

-Hyuk:Ừm,Đến lúc đi về bọn anh có ngồi ở lại nói chuyện với bố em,bảo ông ta phải chăm sóc tốt cho em,không được làm em buồn nếu như ông ta dám bọn anh sẽ không nhẹ tay với ông ta,nhưng không ngờ mọi chuyện lại như thế này,khổ cho em rồi

-Hanbin:Ưm anh đừng ấy náy nữa mà,không phải lỗi của anh,nào em đói rồi chúng ta xuống nhà ăn cái gì nha

Anh nhìn tôi cười bất lực, nhóc con này cho dù trong hoàn cảnh nào vẫn nghĩ đến chuyện ăn uống cho bằng được đây mà

Hyuk:Ừm, chiều em.



















(Allbin)Trái Tim Này Thuộc Về AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ